Lượm lặt từ biểu tình

Hôm nay đi cover vụ biểu tình tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, nghe được 3 chuyện.
1.
Từ trường Bolsa Grande, tui không đi xe riêng cùng một anh quay phim của NV, mà tót lên xe 15 chỗ của anh Thiện Thành, vừa được ưu tiên cho ngồi trên (vì tui mà bị đẩy ra phía sau thì thôi khỏi có mà làm phóng sự phóng xiếc gì hết), vừa có thể nghe bà con ngồi sau tám đủ chuyện.
Tui biết anh Thiện Thành này cũng vài năm, như một người làm cùng nghề. Có điều, những lần đầu tui hay né những nơi nào có ảnh, vì “ảnh nói nhiều quá, nói lớn quá, nghe nhức đầu quá!” – tui từng than thở với ông xã tui như thế.
Nhưng, vẫn như tui từng nghĩ, khi mình muốn hiểu một ai, cứ mở lòng ra, nghe họ, mình sẽ thấy được những điều rất khác.
Anh Thiện Thành này cũng không ngoại lệ.
Độc thân, sống cởi mở, hào phóng với bạn bè, nhưng điều lạ lùng hơn là có bao nhiêu tiền làm được, anh sẵn sàng đem cho những người mà anh cảm thấy cuộc sống họ quá khổ sở và thương tâm!
Lẽ sống của anh rất giản dị, “Mình được nuôi lớn lên từ chùa mà. Nên bây giờ mình có được cái gì thì giúp lại người khác. Rồi người đó lại có thể giúp tiếp những người khác. Vậy thôi.”
Vậy thôi, mà anh có thể cầm hơn cả ngàn đồng cho một gia đình không quen biết ở Việt Nam để chuộc lại căn nhà bị ngân hàng cầm cố.
Vậy thôi, mà trong tiền lương ít ỏi của mình, anh không ngại nhận nuôi một lúc cả 7 đứa nhỏ nhà nghèo quê anh cho nó học thành tài. ‘May quá, 5 đứa ra trường rồi, giờ chỉ còn 2, nhẹ được một chút.” Anh nói như thể gánh nặng đó là việc anh phải mang. “Để thư thả anh sẽ tìm giúp những đứa khác.”
Vậy thôi, mà trong công việc đưa đón những người già neo đơn đi khám bệnh, chữa bệnh, anh chẳng ngại ngần tấp xe vô để vo dùm một bà bác nồi cơm vì “bả mới đi mổ mắt về, bả có thấy đường đâu.”
Vậy thôi, mà anh có thể chạy đi mua bóng đèn để thay cho những ông già bà cả không thân thích, khi họ nhờ giúp.
 Tui nhìn cách anh sống, bỗng thấy cuộc đời nhẹ tênh.
2.
Loanh quanh nơi biểu tình, nghe một chàng đẹp trai cao to nói: Đi biểu tình ở đây không có khí thế như ở Sài Gòn.
Anh chàng ví von: ở đây biểu tình thì tự do, lại ít người trẻ quá nên cứ thiếu thiếu cái gì. Ở VN đi biểu tình cứ như đi vụng trộm cùng bồ nhí. Vừa có nỗi háo hức hân hoan, vừa có sự phập phồng lo sợ. Vừa có nôn nao chờ đợi, vừa có rụt rè lần lữa. Cho nên… đi vui lắm.
Nghe anh chàng mô tả mà tui cười ngất.
Nếu ở SG, chắc thế nào tui cũng sẽ đi biểu tình để thử cảm giác tình nhân vụng trộm xem có như mô tả.
3.
Một nhóm mấy bạn trẻ hỏi tui, sao người ta không thể bất chấp màu cờ để chỉ cùng hướng về một mục đích chung là biểu tình chống Tàu nhỉ?
Tự dưng tui giật mình, ừ nhỉ, mục đích cuộc biểu tình ở đây là nhằm yểm trợ tinh thần những người đang giương cao cờ đỏ đi biểu tình tại Sài Gòn, Hà Nội. Nhưng liệu họ sẽ phản ứng như thế nào nếu giả có một lực lượng học sinh sinh viên đang du học tại đây cũng giương cờ đỏ để cổ vũ cho bạn bè họ nơi quê nhà?
Ùm, nhìn đơn giản vậy mà chẳng giản đơn tí nào.