Lang thang trên mạng, tình cờ vào những trang web dạy làm bánh kem, đúng hơn là bắt bông kem, tự dưng nhớ sao là nhớ…
Cho đến giờ này, tôi đã trải qua nhiều công việc để kiếm tiền, có việc chính, có việc phụ, có việc kiếm tiền ít, có việc kiếm tiền nhiều.
Tuy nhiên, việc mà tôi dành cho sự đầu tư nhiều nhất chính là cái việc làm bánh sinh nhật, bánh cưới, hay nói tóm gọn là việc làm bánh kem.
Cái bánh kem đầu tiên trong đời mà tôi nhìn thấy là một cái bánh kem hình khúc củi mà ba tôi mua về nhà vào một ngày Noel năm tôi 8, 9 tuổi.
Tôi không thể nào nhớ được hương vị của chiếc bánh là như thế nào, nhưng sự quyến rũ của những hình trang trí trên cái khúc củi đó có một sức hút ghê gớm đối với tôi. Sự quyến rũ đó nằm yên một góc trong tiềm thức, tôi không hay biết. Cho đến khi tôi đi học thêm Anh văn ở trường Cao đẳng sư phạm, cạnh lớp tôi là một phòng dạy bắt bông kem. Không buổi đi học nào mà tôi không ghé đứng đó nhìn một cách đầy khao khát và ngưỡng mộ.
Nhưng mãi đến khi thi đại học xong, trong lúc chờ kết quả, tôi mới có thể ghi danh đi học bắt bông kem ở trường đó.
Có thể nói cho đến giờ, bắt bông kem là môn duy nhất mà tôi đã học bằng tất cả sự say mê, hơn cả cái môn học trang điểm sau đó. Tất cả tiền tôi có được tôi để dành để mua những gì có liên quan đến chuyện làm bánh kem, bắt bông kem.
Tôi mê đạp xe ra chợ An Đông, đứng săm soi những dụng cụ bắt bông kem, những cái đuôi bắt bông hồng, bắt ngôi sao, bắt bông cúc, đuôi răng cưa, đuôi hình lá, đủ hình đủ kiểu đủ cỡ, rồi cái bàn xoay, những dàn bánh tầng, những cái khuôn để làm bánh hình quyển sách, hình cái giỏ hoa, hình con mèo, con gấu,…
Tôi thích đạp xe ra nhà sách Fahasa và đứng ngắm, mân mê những quyển sách, những xấp hình dạy làm bánh kem có hình màu. Tôi coi không biết chán.
Tôi thuộc công thức làm bánh, đánh kem như nằm lòng.
Tôi mê nhìn những khi kem đánh xong, múc vào từng chén và cho màu vào để bắt lên những gì mình muốn. Tôi vẫn nhớ cảm giác cầm cái dù xoay xoay trong tay để bắt những cánh hoa hồng, rồi dùng dao hớt nó ra, thả vào thau nước đá cho nó cứng lại trước khi đặt lên bánh.
Tôi thích cảm giác sau khi trét đầy kem trắng lên bánh. Một tay cầm dao chà láng, một tay xoay nhẹ cái bàn xoay để chà láng cái bánh…
Rồi tôi bắt đầu nhận làm bánh sinh nhật, bánh cưới cho người ta khi bước vào đại học.
Lúc đó, tôi vẫn đánh bột, đánh trứng, đánh kem bằng cái ruột gà. Mỏi đến tê tái.
Khi thấy tôi bắt đầu làm nhiều nhiều thì ba tôi mang cái thùng nướng bánh bằng than mà tôi đã tha từ chợ An Đông về trước đó để cho người ta gắn điện vào, kiểu như cái bếp điện vậy.
Người yêu tôi khi đó, cũng là ông xã tôi bây giờ, không biết cám cảnh thế nào mà khi lãnh được tháng lương đầu tiên khi đi làm thêm công việc phụ bán nhà thuốc tây với ông anh rể đã mua cho tôi cái máy đánh trứng, loại rẻ nhất, bởi tiền cũng có chỉ đến chừng đó.
Đến khi sau đám cưới, món đồ mà chồng mua cho cũng lại là một cái máy đánh trứng, sang trọng và đẹp đẽ hơn, màu xanh lá cây. Tôi dùng cái máy đó cho đến khi sang Mỹ thì cho lại một người bạn.
Ngày tôi đi lấy chồng, trong hành trang tôi mang theo có cả một thùng lớn dụng cụ làm bánh kem. Và đống dụng cụ đó ngày càng lớn dần lớn dần.
Ngay cả vài năm sau đó, khi tôi không còn nhận công việc làm bánh nữa, tôi vẫn không bỏ niềm say mê khi nhìn thấy những quyển sách, những hình mẫu dạy làm bánh kem.
Comments are closed.
dì tả mà con chảy nước miếng
LikeLike
Ôi sư phụ bánh kem ở đây vậy mà im thin thít, trổ tài đi Lan ơi:)
LikeLike