Dở hơi và stupid

1.
Blog tui mấy ngày nay bị khùng nha. Tui chỉ có thể vào 1 nhà nào đó đầu tiên để comment thôi, những nhà sau nó không cho tui vô nữa, không thể nào post comment được hết á. Cứ bấm submit thì nó lại yêu cầu sign in. Sign in xong vào submit nó lại đá ra. Hôm trước làm gần 5, 6 lần bên nhà Lún muốn điên luôn. Không chỉ nhà Lún, mà nhà chị Ba Đậu, nhà Phú, Gác Xếp, Lừng,… đều đá tui ra hết á. Kỳ thị tui nha 😦
2.
Sáng nay final môn Econ. Bà cô này tui học được 2 lớp rồi, qua nhiều bài kiểm tra rồi. Nhưng hôm nay mới thấy bả làm “chuyện lạ.”
Bà vô sớm, nhưng sau tui, lúc lớp chỉ mới có 4 đứa. Xong bả lôi ra tờ giấy và đi lên bảng.
Bả chưa kịp viết gì lên thì “kinh nghiệm nhà giáo” cho tui biết ngay là bả vẽ sơ đồ chỗ ngồi lên bảng.
Tui đi học ở đây bao nhiêu năm, giờ mới thấy chuyện này. Chỉ mắc cười.
Bả đổi chỗ hết, nhất là những đứa bả thấy có vấn đề, như kiểu ông thầy này nói nè. Tui thì ngồi y chỗ cũ nha, bàn nhì, dãy ba. Đứa thường ngồi bên trái tui thì lên bàn nhất. Chị bên phải tui thì xuống bàn chót dãy giữa.
Những đứa vô sau thấy là lạ, nhất là những đứa hay cặp kè làm bài chung, nhưng chẳng ai nói gì, cứ nhìn vào sơ đồ rồi ngồi đúng chỗ mình.
Đến khi đâu vào đấy, bà cô dặn dò vài điều trước khi làm bài final, thì một cô nàng người Bông, hỏi, “Tại sao bà phải đổi chỗ vậy?”
Bà cô hơi khựng lại một chút rồi cười cười nhắc lại câu hỏi của nàng Bông và thủng thỉnh nói, “Tính tao thích vậy. Hơn nữa tao muốn lớp thật sự yên lặng trong giờ kiểm tra.”
Bà lại thêm điều kiện, “Trên bàn chỉ có tờ scantron, viết, máy tính, và một tờ 3X5 inches đã ghi sẵn cái gì muốn ghi. Sau khi nộp bài, tao muốn xem luôn tờ giấy tụi bây đã take note đó.”
Rồi thì làm. 3 tiếng. Nhưng hơn một tiếng rưỡi là tui oải rồi. Cái gì chắc chắn đúng thì đã làm rồi, cái nào mơ mơ màng màng thì cũng đã mơ mơ màng màng, có ngồi thêm cũng rứa. Thà đi ra.
Nộp bài, đồng thời chìa luôn cho bả cái tờ 3X5 dùng take note. Bả chẳng buồn nhìn, “Không cần đâu.” rồi cười tạm biệt (ngày cuối mà).
Băng qua dãy hai và một để ra cửa về, tui cười trong bụng: thì ra cái đám ngồi ngoài rìa này nó bày cả một đống tờ 3X5 lên bàn chứ không phải là 1 như cho phép. Chưa hết, một nàng VN xinh xắn kia còn kinh dị hơn: dưới mông nó là một tờ giấy chằng chịt chữ!
Trời ạ.
Sao nhớ hồi gác thi ở VN.
3.
Thi ra sớm, chị ngồi bên phải tui thường lệ đã học cùng tôi biết bao lớp, “Hai chị em mình đi ăn đi. Chắc hết lớp này là chẳng còn dịp nào để học chung nữa.”
Thì đi.
Chỉ dẫn ra nhà hàng cũng gần trường. Nhà hàng vừa mở cửa, chưa có ma nào vô, mà thấy chỉ cứ phom phom đi. Chưa kịp gọi món, lại thấy chỉ móc điện thoại ra gọi ai đó, “Em dẫn NL đi ăn nè. Hôm nay có cái gì ngon vậy? Bla bla bla…”
Ồ thì ra chồng chỉ là đầu bếp của nhà hàng này.
Hai chị em nói chuyện trên trời dưới đất gì đó mà cuối cùng lại nói chuyện dân cử gốc Việt.
Chỉ nói “ai thì chị không biết, chứ cái thằng A. thì bần tiện, xấu xa không thể nói.”
Chị ngồi hậm hực kể chuyện “cái thằng A.” vô chợ của chị để xin rượu, “nó là chuyên viên xin rượu luôn.” Cứ thấy nó bước vô cửa là các nhân viên đều biết câu của nó, “Anh H (chủ chợ) nói đến lấy 2 chai bla bla bla” Khi thì “lính của nó” đến nói “Anh A. nói đến lấy rượu.”
Chưa hết, trước và sau ngày bầu cử, “nó” và cả đám gẩn cả trăm người kéo đến nhà hàng nơi chồng chị làm để ăn uống.
“Đã không trả tiền thì chớ, đó là chuyện bà chủ bị tụi nó ép, đằng này các nhân viên phục vụ chết cha luôn tụi nó cũng không cho một đồng tiền tip.” Chị kể bằng sự phẫn nộ.
Cuối cùng chị kết luận, “Mấy tụi chị làm ở chợ, và những người làm cùng ông xã chị nói với nhau, sao tụi nó ngu vậy, hống hách vậy thì ai mà còn thèm bỏ phiếu cho nó lần sau?”