Tâm tư cùng Hà

1.
Hôm nay lại thêm một buổi làm việc với Trần Thu Hà.
Nói là làm việc chứ thực ra chỉ giúp Hà gõ chữ lên bàn phím cho cuộc trò chuyện trên mạng.
Nhưng cũng do buổi này, có thời gian ngồi nhởn nhơ nên có được nhiều câu chuyện trước đây chỉ nghe hư hư thực thực.
Mà cũng do ngồi buôn dưa lê khi chỉ có 2 chị em trong phòng, tui lại có một cái nhìn rất khác về Trần Thu Hà.
2.
Tôi ngồi nói chuyện với Hà, mà có lúc cứ tự hỏi:  tôi đang nói chuyện của một trong những ca sĩ từng ở đỉnh cao của sân khấu ca nhạc trong nước, cũng vừa mới đây thôi chứ chưa phải đã là quá khứ thật xa, và cũng được nhiều người ưa thích ở hải ngoại?
Có một cái gì đó rất lạ lẫm.
Có cái gì đó rất cô đơn.
Cách Hà nói về công việc ca hát của mình lúc còn ở VN, và trong hiện tại, cho tôi cảm giác ừ, thì ca sĩ cũng chỉ là một nghề, như tôi làm nghề báo vậy, hết giờ làm, Hà (cũng như tôi) trở về với thực tại cuộc sống, cũng như bao người, giản dị, đời thường, rất đời thường. Hà kể về Mỹ Linh cũng thế.
Tôi nghe câu chuyện của Hà, như nghe câu chuyện của người bạn gái, không có khoảng cách của người nổi tiếng.
Tôi thực sự như có vẻ lạ lẫm khi nhận ra chất “phụ nữ gia đình” đậm đặc trong Trần Thu Hà, khi nghe Hà nói về khát vọng làm mẹ, về sự chờ đợi một đứa con sẽ tượng hình.
Cách Hà phấn chấn với lời đề nghị của anh T, “hôm nào anh dẫn Hà và NL đi ăn trưa” cho tôi một cảm giác Hà sống khá khép kín, ít bạn bè, ít giao du, nơi này. Phải chăng người cùng cảnh sẽ dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của nhau?
Tôi không chắc. Tôi chỉ biết, cứ mở lòng ra nghe người ta nói, mình sẽ luôn tìm thấy những điều thật đặc biệt có trong mỗi người. Ai đang nói bằng sự chân thành, ai đang nói những lời đầu môi, mình nghe mình sẽ nhìn thấy, không giấu đi đâu được.
3.
Tôi hỏi Hà có “sốc” không khi vừa sang Mỹ 2, 3 năm đã bị những đòn ‘đánh lén’ tơi tả.
“Cũng không chị ạ. Bởi chuyện đó không phải là quá xa lạ trong hậu trường ca nhạc.” Hà cho rằng Hà tính ra vẫn còn may mắn hơn nhiều ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại trước Hà phải lên bờ xuống ruộng như Bằng Kiều, Thu Phương, hay gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng – dù Hưng chỉ sang biểu diễn chứ không định cư như những người khác.
Tôi hỏi Hà có tiếc không khi sang đây, và tôi nhận ra cái tiếc ngập ngừng cùng cái không mạnh mẽ, qua cách Hà trả lời.
Ừ, lựa chọn giữa cái hào quang trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và cái giản dị bình an ít sóng gió âu không phải lúc nào cũng dễ dàng cho sự lựa chọn. Nhưng đã chọn rồi, đừng nuối tiếc.
4.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ: hệ quả của những cuộc nội chiến có sức tàn phá đến ghê gớm. Người ta luôn có những lý do chính đáng để mà vịn vào đó để mà thóa mạ và tròng vào cổ những kẻ mình ganh ghét hai chữ ‘cộng sản” cho bên này và “phản động” cho bên kia.
Khi tôi và Hà cùng vất vả để tìm, để né những chữ nhạy cảm, dễ hiểu lầm, tôi lại cảm thấy chán ngán cho một dân tộc.
5.
Người ta đồn 21 tháng 5, 2011 là ngày khởi đầu cho sự tận thế.
Ừ, chờ xem, ai chết trước.
Nếu đại hồng thủy lại xảy ra, một cuộc khai sinh lập địa mới sẽ lại đến.
Khi đó, đừng ai viết lại truyền thuyết ra đời cho một dân tộc mà bắt đầu bằng một cuộc phân ly như một dân tộc ngu muội đã từng viết.