Không có cái dại nào như cái dại nào

1.
Sáng nay trước giờ đi làm cũng kịp dẫn thằng bạn ra quán bánh cuốn.
Vừa mới nhai được vài miếng, nó hỏi, ‘bây giờ Lan đi làm là đến khi T về không gặp lại nữa phải không?”
“Ừ,” tui nói gọn lỏn.
Nó ê a nào là cám ơn gia đình, cám ơn ba má Lan,… nó bla bla mấy câu nữa, tôi nói đến giờ tôi phải đi rồi. Thế là tui bỏ chạy trước. Nó nói dạo này nó toàn đọc truyện chưởng mà cái kiểu nó nói lúc đó như nhiễm Quỳnh Dao nặng lắm.
 Trước khi lên máy bay, nó cũng gọi láp dáp với tôi vài câu, kêu tôi nhớ qua thăm nó.

2.
Đã trở lại những ngày hoàn toàn bình thường nên không còn nhật ký.
Người ta nói ở đời không có cái dại nào bằng cái dại nào, và nhàn cư vi bất thiện là đúng lắm. Khi không có chuyện gì làm, bày đặt bép xép cái miệng, rồi làm luôn chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là đi đon cái ý nguyện bảo vệ đến cùng cái chức “lính trơn” đặc biệt quý hiếm mà tui từng tự hào.
Thôi thì lỡ leo lên lưng cọp thì cứ cưỡi đại.
Chỉ biết là thời gian tới những bạn bè blog liếc có thể sẽ bị tui làm phiền khi vào nhà các bạn lung tung nhiều thứ mấy bạn có xưa giờ để xin xỏ, hehehehe

3.
Hôm nay tiễn một đứa bạn thời niên thiếu về , lại tình cờ tìm ra 2 đứa học cùng chung ở ĐHSP, kekekeke. Lún ganh tị chưa?
Thật tình khi lên đại học, không giống như lúc học trung học, đám thành thị chơi theo đám thành thị, đám ký túc xá chơi theo đám ký túc xá, chẳng hiểu sao nữa.
Nói vậy có nghĩa là hai đứa bạn tình cờ tìm ra đương nhiên là “đám ký túc” rồi. Mà thật ra là tụi nó tìm ra tui trước, qua face book, hay chưa.
Một đứa con trai, một đứa con gái. Một đứa ở Ohio, một ở Georgia.
Đứa gọi tui để 8 tối nay là con gái. Nó gọi lúc bên nó 12 giờ đêm, nó nói non-stop luôn, hơn 1 tiếng đồng hồ, tui hỏi nó nghỉ giữa giờ hả. Nó bảo không, nó đang trực ở bệnh viện, cho bệnh nhân uống thuốc và ngủ hết rồi nên nó ngồi tám!
Từ ngày ra trường đến nay vậy là 18 năm rồi, giờ mới nói chuyện lại. Đủ chuyện hết. Nó kể tui nghe về tình hình đám ký túc mà nó còn liên lạc. Tui kể nó nghe chuyện những đứa thị dân mà tôi còn chơi.
Nói loay hoay thế nào, nó cho biết nó có một đứa con gái đầu bị tự kỷ.  Nó nói năm 2000, khi con nó được phát hiện ra bị bệnh tự kỷ, thì tỉ lệ là 1/200. Bây giờ thì tỉ lệ đó đã tăng lên rất nhiều. Nó nói không biết sau này dân Mỹ sẽ như thế nào với tốc độ phát triển bệnh tự kỷ như thế.
Tôi nói an ủi, bệnh đó có nhiều dạng mà. Không ngờ nó nói ngay, “con mình như đứa trẻ dị tật rồi.”
Tui nghe mà nghẹn.
Tôi nói tôi từng viết một loạt bài về tự kỷ. Khoe chơi thôi, ai ngờ nó đòi gửi nó coi.
Tui phải kiếm lại, vì tui là đứa chẳng bao giờ biết trân trọng để mà đi cất giữ những bài mình từng viết. Khi ném chỗ này, lúc liệng chỗ kia, còn không thì cứ đinh ninh nó nằm đâu đó trên internet, cứ Google thì thế nào cũng ra.

Ngày mai tui sẽ gọi cho cái tên ở Georgia. Cái tên này tôi nhớ nhiều bởi vì nó là cái đứa nói rằng khi nào nó có vợ, nó sẽ đặt tên con nào Lan, nào Huyền, nào Hùng, nào Đức… (toàn tên những đứa trong lớp) để khi nào buồn nó lôi từng tên ra mà chửi!