Thần tượng sụp đổ

1.
Cô giới thiệu với mọi người trong nhà hàng, nơi cô đang làm việc part-time kiếm tiền phụ vào tiền học phí, rằng chàng là một người rất tuyệt vời: đẹp trai, học giỏi, chơi bóng chuyền hay. Chàng là thần tượng của rất nhiều cô gái trong trường, đương nhiên trong đó có cô.
Hôm chàng cùng cả một đám bạn đến nhà hàng nơi cô làm việc để ăn trưa. Cô cứ đứng từ trong nhìn chàng đắm đuối, lại còn kéo những người làm khác để chỉ “Đó, anh chàng người Hoa đó đó. Nhìn có phải đáng mê không!”
Sau bữa ăn, theo kiểu Mỹ, cứ mỗi đứa trong nhóm tự đứng lên đến quầy trả tiền phần mình, xong quay về bàn bỏ lên $2 tiền tip.
Chàng là người tính tiền sau cùng trong cả nhóm khoảng chục đứa đó.
Trả phần tiền mình xong. Chàng chỉ vào gói bánh xếp chỗ quầy thu tiền hỏi “Bao nhiêu?” – “$2” nàng trả lời.
Không nói không rằng, chàng quay trở lại bàn ăn của đám lúc nãy, lấy từ trong đống tiền típ ra $2 và mang lại quầy trả tiền cho gói bánh.
“Em có thấy anh thông minh không?” Chàng tủm tỉm cười hỏi cô trước khi cầm gói bánh đi.
Cô nhìn theo trân trối, “Em thề từ đây về sau sẽ không bao giờ nhìn đến mặt nó nữa!”

2.
Từ ngày Bi đến trường, giờ đã 5 năm, tính luôn những năm mẫu giáo, Bi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất người Mỹ gốc Hoa, dù Bi chỉ học chung lớp với bạn có 1 năm mẫu giáo. Giờ thì Bi và bạn cũng chẳng còn học chung trường, nhưng thỉnh thoảng, Bi cũng đến nhà bạn hay bạn đến nhà Bi chơi, có khi ở lại ngủ luôn.
Mấy tháng nay, Bi có thêm một bạn thân mới, người Việt, bạn này thực ra cũng học cùng Bi từ hồi mẫu giáo, nhưng giờ mới thân.
Bi đến nhà bạn chơi vài lần. Bạn cũng đến nhà Bi chơi vài dạo.
Đến tuần rồi, Bi thông báo rằng sau khi bạn có những hành động, lời nói rất “cà chớn” với Bi trong trường thì bạn cũng tuyên bố “tình bạn giữa hai đứa từ đây chấm dứt.”
Mẹ hỏi, “Bạn nói vậy rồi con trả lời yes hay no?”
Bi hít một hơi, đánh sượt thở dài, và nhìn mẹ nói, “Mẹ, khi mà một người đã nói với mình là không còn muốn làm bạn với mình nữa thì mình không phải trả lời là yes hay no. Chỉ có im lặng và PHẢI chấp nhận điều đó. Không có sự lựa chọn nào khác, cho dù có tức giận đến mấy.”
Nghe Bi nói xong, mẹ im lặng bởi có một cái gì vừa nhói lên.
Mẹ đã không làm được như vậy…