Đó là mục hay nhất của VNExpress, theo tui.
Ngoài những tin chó cán xe, xe cán chó, và đặc biệt nhảm là những mục liên quan đến gầm giường, cầu tiêu, nhà tắm của những siêu sao siêu ma, thì mục Tâm Sự là mục đáng nể nhất.
Không biết bài viết của độc giả gửi vào đã qua phần edit của người phụ trách như thế nào, nhưng phải nói hầu hết bài viết đều tạo nên cảm xúc cho người đọc. Có thể là sự phẫn nộ. Có thể là sự cảm thông. Có thể phải bật lên câu chửi. Có thể phải bật lên lời ca thán. Rất nhiều cảm xúc người đọc có thể tìm thấy qua những bài viết ở mục này.
Cũng ở mục này, nếu chịu khó đọc (như tui thì chắc 1 tuần/lần, nhưng 1 lần đọc nhiều bài :p) sẽ nhận ra được cả một thế giới phức tạp của cái gọi là tình yêu, cuộc sống. Rất đời.
Thử đọc bài này đi và thử đặt mình vào hoàn cảnh của cái anh chàng đó đi. Theo tui, anh chàng đó chỉ họa có điên mới có thể chấp nhận tiếp tục cô nàng viết cái tâm sự này. Và cũng phải phục cách anh chàng đang xư xử, bởi người đang mang dấu hiệu điên khùng như cô này mà dở chứng thì anh ta chắc có chết. Cũng cầu mong sao anh ta sớm thảy được nàng ra sân một cách bình an.
Còn ai thích bạo lực một chút thì có thể đọc thử bài này và những bài liên quan. Với những người phụ nữ này, vừa thấy họ thật đáng thương nhưng cũng đáng làm cho mình bực mình. Và đáng thương nhất là những đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà là một đấu trường và cha mẹ là những đấu sĩ.
Chả biết hồi nhỏ má tui đã cho tui ăn trúng phải cái gì mà chẳng bao giờ tui chấp nhận được cái lý luận của những người phụ nữ “ráng nín nhịn cho nhà cửa êm ấm, cho con có cha có mẹ” khi bị chồng đánh te tua.
Đã nhịn thì cả 2 cùng nhịn, hà cớ gì chỉ người phụ nữ phải chịu? Cũng là người có cha mẹ sinh ra, được ăn học, cũng đi làm trầy vi tróc vẩy, thì mắc mớ gì cứ làm đàn bà thì phải chịu ngồi đó cho những thằng mất dạy thượng cẳng tay hạ cẳng chân lên người mình chứ?
Tui là đứa may mắn được trời sinh cho cái tính rất trầm (nếu cái miệng cứ bép xép chắc cũng dễ bị đòn chẳng chơi :p) Trong nhà tui, chồng tui luôn nói nhiều gấp 5 lần tui. Mỗi lần cãi vả, số câu tui nói chỉ bằng 1 phần 10 chồng tui nói. Nhưng đừng có mà động thủ. Ngay cả những lời nặng nề gì chồng tuôn ra lúc nóng giận tui cũng chỉ nghe trong giới hạn 🙂
Sắp sửa kỷ niệm 18 năm ngày cưới, cũng là lúc tui nhìn lại và lại cảm thấy mừng khi cha mẹ sinh ra mình là đứa biết bình tĩnh trong những lúc nóng giận nhất. Và điều đó giúp tôi chưa bao giờ phải nói lời “xin lỗi” với chồng 🙂
18 năm? NL có tảo hôn không đó?chúc mừng anyway.
LikeLike
hey bạn hiền, 21 tuổi 'chống lầy' và 23 tuổi bắt đầu sự nghiệp làm mẹ… mìn thì không thể là tảo hôn được nhé :)À, lấy chồng sớm quá thì gọi là tảo hôn. Còn lấy vợ muộn quá thì kêu là gì nhỉ?
LikeLike
em ủng hộ vụ 2 đứa cùng nhịn, làm quái gì phụ nữ phải chịu thiệt thòi ha chị. Mà giờ thì toàn người ta nhịn em, em kêu cãi lại đi, vợ chồng phải nói qua nói lại mới vui, chứ có mình em nói em thấy mình giống khùng.
LikeLike
Lan, 18 năm à, chúc mừng hén.
LikeLike
chúc mừng 18 năm gừng cay muối mặn 🙂
LikeLike
21 tuổi lấy chồng là “tảo hôn” rồi.Nhà Lan đã “uýnh” nhau trận nào chưa?
LikeLike
@Phung Tran: vậy thì nên nói ít lại là vừa, hehehhe.@Chị Ba Đậu, ĐHP: ui ui, còn vài ngày nữa mới đủ 18 năm chịu đựng. Đến hôm đó nhớ mang bông qua nhà mình, hehhe.Thank you.@VMC: ờ hén, chắc vậy quá. Lần sau có được làm lại em chờ gấp đôi tuổi đó mới lấy chồng :)Chưa bao giờ, mừng quá! hồi nhỏ trong nhà em là đứa bị đòn nhiều nhất. Chắc nhờ vậy đến khi lấy chồng không còn bị “uýnh” nữa, mà em cũng không bao giờ “quánh” con em luôn 🙂
LikeLike