1.
Người ta nhờ cô viết hồi ký, cho hai vợ chồng già, đã đi qua thời khốn khó, giờ con cái đã là bác sĩ, kỹ sư. Cũng cần chút gì lưu lại cho hậu thế. Ông một cuốn. Bà một cuốn.
Phỏng chừng thời gian bỏ ra để phỏng vấn, viết mỗi quyền dày cả mấy trăm trang, phải mất 5 tháng. Cô ra giá $5,000/quyển. Tiền công đó không thể nói là cao cho một người bán chữ, nếu không muốn nói là rẻ.
Hai vợ chồng chê mắc. Thôi thì viết chung 1 quyển, cho cả 2 người. Họ ra giá $6,000.
Suốt mấy tháng trời, cô lặn lội tới lui để nghe câu chuyện của họ, để viết, để sửa.
Lúc đầu, họ muốn người kể lại hồi ký xưng “con” – đứa con bác sĩ kể lại câu chuyện đời của bố mẹ.
Bản thảo xong. Họ đổi ý, thôi, để ngừơi kể là “tôi” – tôi kể chuyện đời tôi. Ông kể chuyện đời ông. Bà kể chuyện đời bà, ai cũng xưng “tôi.”
Bản sửa xong. Thôi, sửa lại, để ông kể chuyện bà. Thế lại phải sửa cái “tôi bà” thành “nhà tôi.”
Cô chiều hết mức.
Lúc còn chừng 1 tháng nữa hoàn tất tác phẩm, họ đưa cô $2,000.
Đến lúc cô giao quyển hồi ký hòan chỉnh, không còn phải chỉnh trang điều gì. Họ lẳng lặng cầm. Cô lại không có thói quen hỏi tiền, dù là tiền công sức của mình.
5 tháng sau, ông già gọi điện, “Cô đưa cho tôi số an sinh xã hội của cô.”
“Chi vậy bác?” cô rụt rè hỏi.
“Thì khi ký check trả tiền cho cô tôi phải lấy số SS của cô chứ.”
Cô ngập ngừng, suy nghĩ. Ủa, chuyện này xưa giờ cô chưa nghe. Cô từng ký tiền trả bao nhiêu bản thảo cho các nhà văn để được quyền đăng truyện họ trên báo mà có bao giờ công ty yêu cầu phải lấy số SS đâu.
“Để cháu nghĩ lại.”
Thế là họ cho cô tha hồ nghĩ, khỏi phải trả tiền.
Đến trước Tết 1 tháng, con gái bác sĩ giàu nứt của họ, nghe câu chuyện, la làng, “Ồ, sao kỳ vậy. Để em nói ba em trả tiền cho chị.”
Ngày gần cận Tết, cô cứ trông mong theo tâm lý người Việt, nợ nần gì cũng thanh tóan cho xong. Cô con gái cũng giàu.
Vậy mà. Không có gì hết.
Thôi bỏ.
(p/s: tui thì không hiền như vậy, nên đừng ai hiểu “cô” là tui)
2.
Cuối năm, phòng tổ chức liên hoan. Tiệc buffet ở nhà hàng. Mọi người được dẫn theo vợ/chồng và con cái.
Tiệc mời lúc 5 giờ 30.
Cô bước vào nhìn thấy nhiều người lạ. Cô hỏi nhỏ trưởng phòng, “Ai vậy?”
Này là vợ chồng chị của anh A, này là 2 cháu anh A. Vợ con anh A thì ngồi sát ảnh.
Kia là sui gia nhà chú B. Kế nữa là vợ chồng con trai và con gái của chú ấy. Còn đây là cháu nội ngoại của chú….
Cô kinh ngạc, “Ồ, thì ra ý nghĩa chữ “vợ/chồng và con cái” hồi đó giờ cô nghĩ sai rồi!
Gần 8 giờ. Trưởng phòng rụt rịch chuẩn bị tính tiền.
Anh A chạy tới, “Còn 1 thằng con tui chưa tới. Nó đang trên đường tới.”
Sếp rất tử tế, không sao, cứ để cháu tới ăn.
15 nữa. Sếp kêu người tính tiền.
Anh A nhìn thấy, “Thằng con tui sắp tới rồi.”
“Tôi trả luôn tiền cho con anh rồi. Tôi phải về trước.” Trưởng phòng nhã nhặn.
Anh A an lòng trở về tiếp tục chuyện trò cùng vợ, con và gia đình anh chị mình.
3.
Chị bảo chị không thích ăn bánh ngọt. Và chị cần phải kiêng ăn, mọi thứ.
Bạn cùng phòng mang khay bánh donuts vào mời mọi người.
Chị đến ngay khay bánh, lấy liền 2 cái cho vào túi giấy. Ghi lên đó lên chị. Vậy là bánh có chủ. Không sợ mất phần.
Chiều tan sở, chị ra về, nhìn gói bánh ghi tên mình. Thôi, không mang về. Tôi không thích bánh này.
Chị hỏi cô có muốn donuts? “Không, em có ăn donut bao giờ” Cô trả lời. Chị ném vào sọt rác.
Đám bạn mời chị đi ăn. Chị kêu phần to nhất, luôn luôn.
Ăn hết không? Cô hỏi
Hết hay không không thành vấn đề. Tại sao người ta kêu to lớn được thì mình cũng phải kêu tô lớn được! Chị nói và như bao lần, chị chỉ ăn nổi 1 nửa.
Cô ngẩn ngơ không hiểu.
4.
Người bạn già bảo: con người luôn là khó hiểu. Nhìn vào những điều khó hiểu để khóc, cười, nhăn nhó, suy tư. Thì đó là mình đang sống.
Comments are closed.
Xem xong cái bài này mà thấy buồn đến phát cười.Buồn cười là đây, và nhận ra 1 điều là: à, trên đời vẫn còn những-kiểu-con-(người)-như thế này đây!
LikeLike
Trung đen châm bút ở trên :))
LikeLike
Đọc thôi, chẳng biết nói thế nào ha chị.
LikeLike
Lúc đầu chị tưởng cô là em chứ.Mấy mẫu ngắn này hay quá Lan, chán cho mấy người trong chuyện quá, lạ ghê:(
LikeLike
$2K là cash only, $6K là check nên cần SS để làm 1099 đó 🙂
LikeLike
4. Người bạn già nào mà chí lý quá, chuẩn không cần chỉnh luôn 🙂
LikeLike
chào Ngọc Lan,Mình tên là Phượng ( bạn của Thủy Châu) Mình đang ở VN, có 1 chuyện thật đau lòng là Mẹ của Thủy Châu vừa mất ngày hôm qua lúc 3h 15 chiều….mình muốn cho bạn biết tin này , nếu có thể bạn giúp Châu bớt đau buồn, mình ở VN vừa đi viếng Mẹ Châu , chỉ biết an ủi và động viên Nam và Mưa…Đau lòng lắm , Má Châu đi mà vẫn tỉnh táo và còn nhắn nhủ Mưa nhiều điều lo lắng cho Châu.Mong bạn giúp Châu nha, cám ơn bạn nhiều !Phượng
LikeLike
Trời ơi!
LikeLike