Chuyện vui ngày Tết hay Phật chứng

1. Ngày Giao Thừa cách đây hai mươi năm có lẻ, má bưng mâm trái cây, bánh mứt ra đặt trước hiên nhà cúng đất đai cầu mọi chuyện an lành cho năm mới.
Hai tay chắp 3 cây nhang kính cẩn đặt trước trán, má  lầm thầm khấn vái bằng tất cả niềm tin mãnh liệt vào trời đất.
Lời khấn cầu vừa dứt, má chắp nhang lạy xá trời đất và mở mắt ra để cắm nhang vào bình.
Nhưng. Ôi
Lời khấn đã được đất trời chứng giám ngay lập tức: nguyên mâm trái cây, bánh mứt đã biến đi mất, chỉ còn trơ lại cái ghế đẩu!

2. Ngày Giao Thừa năm nay rơi vào tối thứ Tư.
Tết ông bà trên đất Mỹ nên sáng Mùng Một con cháu đứa đi học, đứa đi làm, đành phải tổ chức ăn uống đón Giao Thừa từ lúc 8 giờ tối.
Đúng giờ bước sang năm mới, chỉ có mình má thức dậy ra lúi cúi dọn đồ cúng như hằng mấy chục năm nay.
Cúng ông bà đất đai cửa nhà phải mở ra để ông bà ghé chân vào, nếu không, chẳng lẽ trèo tường.
Nhà thì im ắng, nhưng ngoài đường vẫn râm ran tiếng pháo. Vài nhà trong xóm cũng tí tách đì đùng cho có xác pháo hồng rơi đầy sân.
Khấn mâm cúng đất đai trước cửa xong, má quay vô thắp nhang khấn vái trước bàn thờ tổ tiên.
Đang thầm gọi tên mời ông bà nội, ông bà ngoại, chị Hai về ăn Tết cùng gia đình, bỗng có tiếng cười hí hí vang lên, rồi nghe giọng nho nhỏ đầy vẻ hân hoan, “Vui quá! Vui quá!”
Quái! Cái gì vậy? Má mở mắt ra nhìn. Không có ai. Mọi người trong nhà đều ngủ.
Cắm mấy cây nhang lên bàn thờ.
Má bước ra ngoài ngó. Không có ai.
Má lại bước đến bàn thờ chỉnh lại đĩa trái cây. Lại bỗng nghe tiếng cười nho nhỏ hí hí hí.
Má quay phắt lại.
Trời ơi!
Thì ra là bé Ngọc, con cháu trong nhà.
Nằm trong phòng nghe pháo nổ nó không ngủ được, nên chạy ra ngòai đứng xem.
Rồi chạy ra chạy vô cười nho nhỏ, vì vừa thấy bà ngoại đang cúng, vừa vì biết mọi người đang ngủ.
Vậy mà cứ tưởng…