Ăn hàng ở Huế

Lọat hình này đa phần chụp bằng cell phone vì lúc đó máy ảnh hết pin nên hình không nét lắm 🙂

Quán ăn những loại bánh Huế này là quán Hương Cau, đó là một ngôi nhà vườn, họ làm thành quán, gần bến đò ngang về Cồn Hến (nhớ vậy là bởi lúc đi bộ từ chợ Đông Ba thì đi xa lắm, nhưng đến lúc ăn xong, mợ rủ đi đò về thì bước ra mấy bước là có con đò ngang, đi cùng những o đi bán hàng về, cũng ngộ lắm.)
Những món bánh này không mắc, mà ngon ơi là ngon!

Bánh bèo chén ngon mê tơi

Bánh nậm gói bằng lá dong xanh um

Bánh bột lọc gói vừa luộc xong

bánh khoái cùng nước lèo và rau ghém

Ăn xong chưa đã, còn xin vào tận nhà bếp xem mấy o gói bánh nậm, bánh bột lọc 🙂

Hình anh bán kẹo kéo này thì post lại tặng sếp Giao. Sếp nói sếp ngồi nhìn tấm hình này cả tiếng đồng hồ (mới nghe tưởng hồi nhỏ sếp có đi bán kẹo kéo nên nhớ lại tuổi thơ!) vì trông tội quá, cái áo anh bán kẹo nhìn mỏng tanh ra.
Sếp lại cứ đi vô đi ra hỏi, “Có mua kẹo dùm người ta không?”
Phải nói đi nói lại, thiếu điều muốn thề luôn, là “có mua, mua 3 cây, cho 3 người, mỗi cây 2 ngàn”
Mua kẹo trước khi vào quán ăn bánh bèo đó.

Món bánh này làm bằng đậu xanh, nhúng rau câu. Nhìn đẹp ơi là đẹp, nhưng không có mua ăn, chỉ có mua bánh xu xê thôi.

Gánh chè ở chợ Đông Ba, nào là chè thưng, chè tía, khoai môn, trôi nước, đậu ván, bông cau, đậu đỏ, đậu xanh,… Chè Huế không ngon như chè ở Sài Gòn nhưng tui cũng làm 2 ly (khi mệt thì ăn chè vô hết mệt!)

Còn đây là chè ở quán “Chè Hẻm.” Không nhớ ly chè bên tay trái là chè gì, chỉ biết ly bên phải là chè bột lọc heo quay.

Viên bột lọc heo quay như thế này đây.
Nước chè thì có vị gừng, còn viên bột lọc ăn vào cũng có mùi như heo quay, đúng hơn là giống như vị món “bánh chao” – loại bánh hồi trước chỉ có sau mỗi mùa trung thu, người ta lấy bánh trung thu bán không hết ra nhồi hết lại, rồi ép ra mỏng mỏng như cookie, rồi chiên. Hồi nhỏ nhớ là ăn ngon lắm!

Quầy mía này chụp được khi từ dưới đò ngang bước lên con đường làng ở Cồn Hến

Hột vịt lộn ở chợ An Cựu. Người đang cầm cái hột vịt lộn này xơi là cô Hoàng Dung đó 🙂

Một bà ngồi kế bên lựa mua trứng bị dập để có giá rẻ hơn.
Nhìn cái này lại nhớ hồi nhỏ má cũng kẹu ra chợ hỏi mua trứng bị móp thế này cho rẻ. Nhà nghèo con đông là vậy.

Bánh khoái còn đang trên bếp nè.
Tên bánh là “khóai” nhưng tui thì không khoái lắm, bởi nó nhiều dầu kinh khủng. Hồi trước cứ ngỡ người ta đổ bánh khoái na ná như bánh xèo, chỉ có để bột nhiều hơn và chờ lâu hơn cho bánh giòn. Nhưng hôm ra Huế đứng nhìn người ta đổ mới biết là cả cái chảo dầu ngập đang nóng như vậy, họ múc từng muỗng bột đổ vô. Thoạt đầu thì bột nó rời ra như, nhưng khi cho nhiều nhiều vô nữa thì nó kết lại thành dề. Xong họ lại tưới dầu lên nữa rồi tiếp tục cho lên bếp chờ cho nó giòn

Đây là một quán cơm hến, bún hến ở Đập Đá. Quán rất bình dân và rất dơ nhưng bún thì ngon nên đông quá chừng. Mỗi tô bún nhỏ nhỏ như vậy 4 ngàn. Để ý chẳng mấy người ăn 1 tô. Thường họ ăn 1 tô cơm, hay bún, rồi thêm cháo hến, rồi chè nữa.
Tô bún hến này là ở đường Trương Định, gần khách sạn Park View mà tui ở. Tô này thì có giá gấp đôi tô ở Đập Đá, có lẽ vì nó lớn hơn 1 chút (nhưng tui cũng phải ăn 2 tô :p)