Lại chuyện cái tên tui

1.
Đã ngủ qua một đêm trên giường của mình, dù không ngon giấc do vừa mệt, vừa bị điện thoại đánh thức, vừa chưa quen hẳn với giờ giấc nhưng quả thực vẫn không gì sung sướng bằng được nằm trên giường của mình.
Tưởng rằng về chiều qua, hôm nay thế nào cũng được ở nhà, hứa chở Bi đi chơi. Ai ngờ, tối qua sếp Nhiên trợn mắt bảo “chỉ nghỉ đến hết ngày 13.” Thế là sáng nay phải lót tót đến sở, dù rằng vào đó hầu như chỉ toàn tám chuyện Việt Nam từ đầu trên xóm dưới.
Về VN được mọi người đón đã vui. Trở về nhà, Ti, Bi cứ bám vào ôm mẹ, vào tòa soạn được gọi tíu tít cũng vui như Tết.
2.
Có thể nói chuyến bay trở về Mỹ lần này là mệt nhất từ trước tới giờ.
Không hiểu sao không ngủ được. Cũng không ăn được. Chỉ có cái bánh croissant nhỏ xíu mà nuốt hoài gần cả 20 phút mới xong.
Xuống máy bay đứ đừ. Sếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh. Thấy ai đưa passport Mỹ cùng tờ khai hải quan ra thì chưa đầy 30 giây là đi.
Ai dè đến phiên mình, lịch sử lặp lại.
Cô nàng nhân viên hải quan hỏi đi đâu về, đi mấy ngày. Trả lời xong, nàng cầm cái mộc định đóng dấu lên như bao nhiêu người thì tự dưng thấy tay nàng khựng lại. Bỏ con dấu to đùng xuống. Mắt nàng nhìn chăm chăm vào màn hình. Nàng gõ gõ tiếp vài chữ gì đó. Xong, lại nhìn chăm chú vào những thứ gì vừa hiện lên trên đó.
Nàng ngoắc một chàng nhân viên an ninh khác đến và yêu cầu tui đứng lùi sang một bên, nhưng vẫn trong tầm mắt của nàng. Nàng quay màn hình về phía chàng và trao đổi gì đó một hồi. Rồi chàng đi. Nàng mời khách tiếp theo.
Kinh nghiệm cho biết tên tui lại bị trùng tên với một tên tội phạm nào rồi (bởi lần đầu tiên bị giữ, một tên an ninh hải quan đã nói như vậy, không, chính xác là nó nói “có chút trục trặc trong cái tên của mày.”), nhưng tui vẫn hỏi nàng hải quan đó, “Tại sao tao phải đứng đây?” – “Mày đứng chờ chút có người xuống hỏi mày vài câu.”
Thế là tui đứng đó. Dù lưng quay về hàng người đang sắp hàng phía sau nhưng tui vẫn cảm nhận được những cặp mắt tò mò xoáy sau lưng mình. Mệt mỏi sau một chuyến bay dài thiếu ngủ và đói cồn cào, tui quạu như chó khi thấy mình bị đối xử như thể một tội phạm. Mà rõ ràng là thái độ cái nàng hải quan đó khác hẳn lúc “say hi” với mình lúc vừa chìa passport ra.
Đứng chờ đã bực, nhưng cơn bực càng lên nữa khi cái nàng đó, lại bắt mình phải xê dịch vị trí sao cho có vẻ như trong tầm ngắm của nàng bằng một thái độ rất cà chớn. Mà đương nhiên, tất cả điều đó đều gây sự tò mò, thắc mắc cho những người đang đứng sếp hàng.
Khỏang 30 phút đứng chịu trận như vậy thì một anh chàng hải quan an ninh Á Châu khác đến, cầm sẵn trên tay một tờ giấy đã in cái gì trong đó, tui nghĩ có lẽ là những thông tin về tui. Chàng đến nói gì với nàng kia, rồi nhìn tui đang mang bộ mặt không thể khó chịu hơn, rồi so sánh passport với những chi tiết gì trên tờ giấy mà chàng mang theo.
Sau đó, chàng ngoắc tui đi theo chàng.
Chàng dẫn tui đến chỗ lấy hành lý. Vừa đi tui vừa hỏi “chuyện gì? tại sao lần nào tui nhập cảnh vào Mỹ cũng gặp phải chuyện này hết vậy?” Chàng nói bằng tiếng Việt lơ lớ, “Vậy hả? chị đi mấy lần rồi? gặp chuyện vậy là chuyện sao?…” Tui nói có lần có ngừơi cho biết là có “something wrong” trong cái tên của tui. Rồi chàng lại hỏi, “rồi họ nói gì nữa?” tui nói thì nói vậy đó. Bực bội quá!
Chàng họ Hùynh đó (tui thấy trên ngực áo) vừa đi vừa hỏi tui có bao giờ bị bắt ở tù chưa, có bao giờ phạm tội gì chưa,… Nghe còn muốn nổi khùng. Nhưng chợt nhớ là những lần trứơc cũng bị hỏi như vậy, có người còn hỏi có bao giờ đến New York chưa nữa.
Chờ tui lấy hành lý xong, chàng họ Hùynh tui đến chỗ kiểm tra hành lý, bắt thảy hết mấy va li lên máy soi. Hỏi tui có mang thức ăn không. Tui nói có, kẹo bánh và khô. Va li không có thức ăn thì không kiểm. Hai vali kia thì chàng mang bao tay vào và xem lần lượt từng món.
Trong hai va ly chưa thức ăn, thì có một cái tòan khô cá dứa nha bạn Lún. Đã nói với chàng đó là cá nhưng chàng cứ khẳng định một túi là mực, còn túi kia mới là cá. Kệ cha nó, tui không thèm nói nữa, bởi chàng nói xong rồi thì cũng tự ok, “seafood thì không có sao.”
Va ly còn lại thì cũng vậy. Cũng săm soi từng món, rồi thì cũng ok hết, kể cả 4 bịch khô nai của Bi.
Sau khâu kiểm hành lý, chàng tiếp tục đưa tui đi qua một góc phòng khác và kêu ngồi đó chờ. Trong lúc ngồi chờ, chàng đến đưa cho tui một tờ giấy dành cho hành khách có phàn nàn, nhận xét gì về thái độ làm việc của nhân viên cửa khẩu. Tui nhẩn nhơ ngồi xem trong khi chờ chàng Huỳnh đi kiểm tra hồ sơ tiếp.
Lát sau chàng đến, đưa trả lại cho tui tờ khai hải quan và passport và chỉ đường cho tui ra cửa.
Tui hỏi cuối cùng là chuyện gì.
Chàng chỉ vào tờ giấy đã đưa cho tui nói, “có thắc mắc gì thì gọi họăc email đến địa chỉ có trong đó họ sẽ kể cho nghe. Ở đây không có nói gì hết.”
Thế là tui đi ra.
Anh tui đứng chờ sẵn ở ngòai cho biết khi thấy quá lâu cũng đã đóan ra tui bị như những lần trứơc.
Mệt đừ.
Nhưng ngồi trên xe nghe anh trai tui kể chuyện thằng Bi ở nhà như thế nào vui ơi là vui thành ra cũng cảm thấy đỡ hơn.
3.
Về nhà, chờ 2 đứa nhóc đi học về nói chuyện với tụi nó một chốc thì lăn ra giường nằm ngủ thẳng cẳng, không thay cả áo quần, hay ăn uống gì hết.
Đến gần 8 giờ tối mới giật mình dậy, đi tắm táp, ước ao có tô phở nhưng lười lái xe đi mua thành ra ăn đại chén cơm với ba cái khô mang từ Việt Nam về. Ăn ngon lành hơn tất cả các bữa ăn ở những ngày qua.
Đến 10:30 họp “chi bộ” ở Denny’s, về nhà quá nửa đêm.
Ngủ vật vờ đến sáng hôm sau.
Và bây giờ, sắp 7 giờ tối, còn ngồi trong tòa sọan viết cho xong cái entry này.
Giờ thì đi về đây.