Đêm cuối ở Sài Gòn

1.
Vậy là ngủ xong đêm nay, sáng mai sẽ cụ bị va ly ra sân bay trở về.
19 ngày đã bay vèo.
2.
Cũng không biết nói sao bây giờ.
5 năm rưỡi rồi, kể từ ngày chính thức không còn xem mình là người Sài Gòn nữa, vậy mà lần trở về nào cũng đông nghẹt những bạn bè, học trò, thầy cô,…
Nhớ tối chia tay của tháng 7/2005, Đức nhìn những người đưa tiễn nơi sân bay rồi nói, “Em chỉ ước sao ngày em ra đi cũng sẽ được như thế.”
Nhớ lần thứ hai ra sân bay đón về, Bích Châu cười, “Em đã nói em sẽ luôn đón chị về mà.”
Những gương mặt học trò, bạn bè đưa đi và đón về. Hơn 5 năm rồi, vẫn trọn vẹn như vậy.
Không gì vui hơn khi vừa gọi vào số bạn bè, bằng một số điện thoại lạ vừa có, chỉ mới “alô khỏe không?” hay “biết ai không?” là đã nghe trả lời ngay “Ngọc Lan” Bao nhiêu đó cũng đủ làm muốn khóc rồi 🙂
Lần nào về rồi ra đi cũng áy náy mỗi chuyện: không thể nào gặp hết những người muốn gặp. Thôi, đành lại xin lỗi, hẹn lần sau.
3.
Ngày cuối cùng ở Sài Gòn mới sắp xếp gặp được 2 người bạn cùng lớp cao học (lớp chỉ có 3 người :p).
 Cũng ngày cuối cùng mới hẹn được Thủy. Mặc nguyên áo dài, bỏ 2 tiết dự giờ để chạy sang nhà ngồi suốt buổi chiều. Đưa cho một đống vải áo dài, còn áy náy “bây giờ may làm sao?” – “Thôi, em mang về bển may.” – “Tao đi tìm cái kiềng mà bây giờ họ không còn làm kiềng bạc nữa.” Lại còn cứ vỗ về, “Muốn mua gì nữa, tao chở đi một vòng.” -“Thôi, nhiều đồ lắm rồi.”
Chiều tối, Hoàng, Thảo, Nhã, Trang cũng chịu khó chạy từ Phú Lâm lên chia tay bởi ngày mai đứa đi dạy, đứa đi học, đứa đi thi, đứa thực tập, không đưa cô ra sân bay được. Những đứa học trò cuối cùng của cuộc đời dạy học, tình cảm quá đỗi.
4.
Lần nào cũng nói chắc không mang gì sang. Vậy mà lần nào cũng nghẹt ứ quà cáp. Toàn đồ của chị chồng mua cho, bạn bè mua cho, học trò mua cho, thầy cô tặng cho. May lần này có “ông thần ve chai” về nên tống bớt sang cho ông thần mang về phụ.
5.
Sáng mai rời SG, giờ này lại nhớ ngày đầu vừa về. Nhớ Vy, nhớ Nhị ngồi “tám” suốt buổi. Nhớ Bình chở vào Đầm Sen dự họp mặt mà tay cứ bấu chặt eo bạn. Chưa kịp quen đường, sợ khiếp.
Nhớ buổi họp mặt vui ơi là vui, dù cuối ngày đừ ơi là đừ. Gặp một lượt biết bao là bạn bè.
Nhớ sáng thứ hai vô trường. Những thầy cô cũ, những đồng nghiệp cũ, và những gương mặt mới.
Nhớ buổi Phú chở lên nhà Lún, để sau đó Yến mỉa mai, “Hay ho ghê, 2 tụi bây gặp nhau bên đó chưa chán, về đây cũng chạy tìm gặp nhau trước.”
Nhớ buổi nói chuyện cùng Marcus, rồi vừa lang thang trong thương xá Tax vừa gọi điện cho người này người khác.
Nhớ buổi chiều trời mưa, CS chở đi một vòng Sài Gòn, “Lần trước và lần này cũng chỉ có S chở Lan đi quanh SG thôi.” Và cũng chỉ có bạn, lần này cũng như lần trước, dẫn mình đi ăn cơm niêu mắc như quỷ thôi 🙂
Nhớ buổi hẹn gặp nhiều lứa học trò. Vui như Tết. Nhớ lá thư của Trung Đen. Mà cũng lạ, lần nào về cũng có thư học trò gửi, không thể nói trực tiếp nhiều điều, nói qua thư dễ hơn.
Nhớ nhóm Văn năm nào, giờ gặp lại mỗi đứa một trường.
Nhớ buổi tiệc Minh Thành chiêu đãi cho mình gặp hết nhóm bạn thân xưa ở MĐC.
Nhớ buổi cà phê với Bình, Hùng, Tuấn Anh, những đứa bạn thân của một thời trung học. Nhớ đi ăn bánh tráng Trảng Bàng với Bình, kêu 1 lúc 2 đĩa thịt, Bình ái ngại, “Ăn hết không?” – “Hết mà, từ bên kia về chỉ nhớ ăn món này và hủ tiếu chay thôi.”
….

Ừm, lại nhớ những buổi tối chiếm lĩnh một cái giường ở nhà cô Dung. Nhớ cô cũng phải lục đục dậy sớm pha cà phê cho uống,  kêu cơm tấm cho ăn, lại cắt sẵn trái cây để vào tủ lạnh cho tỏm tẻm. Lần nào về, khối việc ai nhờ bên kia cũng quăng hết ra đó, “Cô lo dùm em” rồi nhỏng nhảnh đi chơi, để cô lo hết. Sướng ghê!
Lại nhớ bác Thành, người bạn chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào mình. Chắc ông mắc nợ tui 🙂
À, nhớ nói chuyện với bạn Linh nữa. Hy vọng có dịp ra Hà Nội sẽ gặp bạn.
….
Nhớ nhiều quá!
Thôi, chuẩn bị mai về.
Hẹn lần tới.

Cô Thiện Hạnh, Nguyễn Minh, cô Hoàng Dung, thầy Trí Hiệp, thầy Lữ Thanh Trước – căn tin giáo viên hồi đi làm sao giờ về vẫn vậy 🙂

Về trường lần này bất ngờ nhận ra Nguyệt Liên, bạn học cùng đại học, cũng về MĐC được 2 năm. “Liên cứ nghe nhắc NL nhưng không hề biết lại là Lan! kể từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ đã 16 năm còn gì”

3 thế hệ. Hai đứa học trò lớp chuyên cũ giờ lại về trường làm cô giáo
Nhóm Văn MĐC cũ, giờ mỗi người mỗi trường

Thầy cô, bạn bè MĐC

Từ trái: Thu Trang, Xuân Hiệp, Diệp Tân, Hồng Hạnh, Hạ Nguyên, Nguyễn Minh, thầy Trí Hiệp, Bình (hóa), Minh Thành, Thu Nguyệt, cô Mường, NL, cô Hoàng Dung.
Nhóm đại học xưa. Từ trái: Tấn Đức, Tuyết Nhung, Hải Yến, Thủy Châu, Thanh Huyền, NL, Châu Giang. Cả đám sư phạm giờ chỉ còn Nhung dạy trung học, và Huyền dạy đại học, còn lại mất dạy hết

Lứa học trò cuối cùng, giờ ít nhất là đại học năm 4 hết rồi 

Nhóc Kim Hoàng này sắp là cử nhân kinh tế rồi. Lần nào cũng đón rồi đưa mỗi khi cô về

Đám học trò này lứa trước cách lứa sau cả chục năm luôn. Nhiều đứa chẳng hề biết nhau, chỉ chung mỗi chuyện: học trò cô Lan

Về lần nào cũng có quá, sướng chưa! Trung “đen” – một trong những đứa học trò chưa từng học qua một giờ nào trên lớp cô Lan nhưng lại là một trong những đứa hay tâm sự với cô Lan nhất 🙂