“Tui đề nghị chị không dùng chữ ‘đáp án’ nghe Quảng Đông quá!”

Có chuyện này cứ phân vân hổm rày không biết phải làm sao.
Cũng là chuyện liên quan đến lớp học tiếng Việt.

Xuất phát từ việc bé Ti nói, ‘Thầy dạy tiếng Việt trong trường con dạy sai, thầy viết chính tả sai, khi có đứa nhắc thầy chữ ‘ngã’ là dấu “ngã”  chứ không phải hỏi thì thầy nói hỏi ngã không quan trọng…” cùng một số câu chuyện “truyền miệng” rằng thầy cô dạy tiếng Việt ở đây “kinh khủng” lắm, lại thêm muốn có một số thông tin của “người trong cuộc” cho bài viết của mình, tôi quyết định lấy 1 lớp tiếng Việt dành cho người mới bắt đầu học tiếng Việt, tại một trường college.

Và tất cả những gì mà tui được nghe mọi người kể trước đây đều không sai, thậm chí sự thật nó còn kinh khủng hơn là tui tưởng.

Về nội dung chương trình, đây là lớp tiếng Việt cho người mới làm quen với thứ ngôn ngữ xa lạ mà chương I của giáo trình này còn khó hơn cả chương trình  ngữ âm học dành cho sinh viên khoa Văn ở đại học năm thứ nhất nữa. Không hề nói quá đâu!
Tui học qua bao lớp tiếng Anh vỡ lòng  rồi lên cao cao hơn từ hồi ở Việt Nam sang đến Mỹ mà cũng chưa bao giờ có thầy cô nào dạy ngữ âm học cả. Không biết điều này là do thầy cô dạy tiếng Anh dốt, hay do thầy dạy tiếng Việt có trình độ bác học.

Tuy  nhiên, điều quan trọng hơn là tính logic, tính sư phạm của người thầy dạy tiếng Việt mới là khủng hoảng.
Những chuyện lặt vặt trước đây tui đã từng nêu lên rồi, nhưng đến bài kiểm tra giữa khóa vừa qua tui thật sự choáng váng.
 Choáng váng bởi những điều quá lố bịch!

Đề thi bắt đầu bằng phần nghe.
Đề cho 10 câu.
Ví dụ:
1. nguyễn – nguyện – nguyệt – nguyên
2. đông – đồng – đống – đổng
3. cùng – cũng – cụng – củng

Audio đọc lên
1. nguyện
2. đồng
3. củng

Học sinh sẽ nghe theo từng câu mà chọn xem chữ nào đúng như máy đọc.

Nguyên tắc là vậy nhưng thực tế khi máy đọc
“number one: giăng”
học sinh dò ngay vào câu 1, nhưng làm chó gì có chữ “giăng” ở đó.
Thì ra chữ “giăng” đó nằm tít ở câu 6, hay 7 gì đó!
Chưa kịp dò ra xem chữ đó ở đâu thì máy đọc tiếp “number two: thường”
câu 2 làm gì có chữ thường. Dáo dác nhìn thì ra nó ở vị trí khác!
Đương nhiên, tui thì ít nhiều cũng có đủ vốn từ tiếng Việt để mà nhanh trí take note ra tờ giấy rồi dò chọn lại sau.
Nhưng
Đặt trường hợp nếu tui là người Lào, người Mễ học tiếng Việt, tui phải xoay sở như thế nào đây?

Đến phần điền từ.
Đề cho 1 đoạn văn với những khoảng trống có đánh số, ví dụ (10) ….. (15)…… (17)
Đồng thời đề cho thêm những câu gợi ý để điền vào chỗ trống như
12. Dùng để điền vào (10)
a. mười hai
b. mười hai giờ
c. buổi trưa
14. Dùng điền vào (15)
a. ít
b. chút ít
c. biết chút

Đại loại như vậy.
Thế nhưng,  người biết tiếng Việt sẽ nhận ra đề cũng bị xáo trộn ở chỗ là phải dùng câu 14 để điền vào vị trí (10) và dùng câu 10 để điền vào vị trí (17) thì đoạn văn mới có nghĩa.
….
Làm bài xong, tui email cho thầy giáo để nói cho thầy biết là đề có những chỗ lộn xộn như vậy để thầy sửa lại cho những người khác không lúng túng.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ông thầy phán cho một câu là “đề phải trộn lên như vậy để người làm trước không copy lại cho người sau,” “đã 10 người làm bài rồi có ai nói gì đâu!”
OMG!
Chưa hết, một câu tui tin chắc là mình làm đúng, thầy chấm tui sai. Đó là chọn ra  một từ không thuộc về nhóm từ như “ở đây, tại đây, trong tiệm, trên lầu, khoảng 5 giờ”

Tui hỏi xin thầy cho biết đáp án.
Thầy nói, “Tui đề nghị chị không dùng chữ ‘đáp án’ nghe Quảng Đông quá!” chỉ cần nói câu “đúng” là được rồi.
Thầy nói từ phải chọn là “khoảng 5 giờ” Đồng thời thầy bồi thêm 1 câu nữa, “Vậy mà chị cũng không nhận ra sao?”
Trời ơi là trời, tui chưa bao giờ nghe một ông thầy nào ở đây mà khi học trò hỏi điều thắc mắc thì lại trả lời theo kiều ám thị “sao mày ngu quá vậy!” kiểu như thế.
Chưa nói là câu tui chọn đúng như vậy mà ổng chấm tui sai!
 Tui gửi cho ổng cái hình tui chụp lại cái đề bài mà tui đã làm, đồng thời hỏi nếu ổng muốn tui mang nguyên cái đoạn audio mà tui đã thu lại lên cho ổng nghe, xem.
Ổng nín thinh không thèm trả lời hổm rày, mà cũng đếch sửa điểm cho tui.
***
Sau khi hết hạn làm bài, một đống đứa nhảy lên forum của lớp hỏi tán loạn tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia…
Trong tất cả những lớp tui học online xưa giờ chưa bao giờ xảy ra tình trạng này nha!
Tụi học trò Việt Nam thì nhảy lên đó nói bằng tiếng Việt (thầy luôn yêu cầu viết tiếng Việt mà), còn những đứa không phải Việt thì nó phải dùng tiếng Anh thôi.
Một đứa non-Vietnamese post lên thế này:
Wow, I must say coming from someone who had no knowledge of the Vietnamese language coming into this class, that Mid term was very very difficult. I only got through about half of it. before the time was up and I had to guess on the rest of the questions, leaving the final 10 questions blank. I have a strong feeling that most of this class is Vietnamese speaking individuals judging by the comments left in this message board. How many non Vietnamese speaking students are in this class, and how did you guys feel about the mid term? The class as a whole is starting to become just too fast paced for me. We jumped from tonal marks to full sentences in a matter of pages, and our mid term had everything from listening to Vietnamese and writing what we heard to reading and completing full paragraphs. This is an entry level Vietnamese class correct?”
***
Tui đang nghĩ đến chuyện có nên lên trường nói chuyện không, bởi nhiều đứa nhỏ nhỏ sinh ở đây cũng ứa gan khi nói, “thầy ơi, sao em hỏi hết ba má em và những người quen biết ai cũng nói trong giao tiếp thì người ta nói thế này chứ không phải như thầy nói.” Thì ông thầy “chơi luôn,” “Tại ba má em chỉ biết nói thôi chứ không biết học ngữ pháp.”

Điểm tui ổng có sửa hay không thì tui cũng A, nhưng cái kiểu dạy dỗ thầy bà như vầy thì làm sao đây? Đâu phải chỉ có một mình tui học.