Áo dài ơi!
Hồi xưa còn đi dạy, áo dài vừa treo vừa xếp, không thể nào dưới 50 cái, không tính những áo cũ cho vào túi ni lông.
Áo dài cứ mặc xoay vòng, nhiều khi mấy tháng mới trở lại. Nhiều đứa học trò hỏi, “hình như mỗi áo cô chỉ mặc 1 lần?”
Ngày nghỉ dạy, bao nhiêu áo dài mang cho hết một chị cũng là cô giáo ở Long An, chỉ mang theo 3 cái làm kỷ niệm. Nói kỷ niệm tức là bây giờ không thề nào nín thở để mà gài nút được nữa 😦
Lần đầu trở về VN, dịp 20 tháng 11, 2006, thầy A nói trước với cô Hoàng Dung và Bích Châu đi mua sẵn vải, chỉ chờ về là chở ngay tới tiệm may – tiệm Ngọc Lan – may áo để có mặc trong ngày 20/11.
Hôm nay, lôi lại cái áo này ra mặc theo yêu cầu của sếp, lại thấy nôn nao.
Ngó qua ngó lại, hình như tháng 11 lại về…
Chị Lan trong hinh nhìn khác bây giờ quá chị. Qua đây cũng ít có cơ hội mặc áo dài hén chị. Chưa tới tháng 11 mà đã nhó rồi, tháng 11 đến lại mòng được về VN hả chị?
LikeLike
Cô Lan bây giờ mặc áo dài không còn như xưa 😀 nhưng vẫn rất Việt Nam
LikeLike
Nghe mọi người nói sao thấy buồn quá, hic
LikeLike
Tui nghĩ vẫn đẹp, tui nhiên đồ tây coi hay hơn 🙂
LikeLike
ừ, mặc vest khỏe hơn, khỏi phải thay ra thay vô :))
LikeLike