Đọc là khóc

Hôm nay lại có người gọi vào hỏi về những bài viết về chuyến đi đến các trại tị nạn hồi đầu cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua.
Họ bảo họ có người thân còn nằm lại đó nhưng mấy mươi năm rồi họ không biết đường trở lại. Giờ nghe có người về được, họ lại háo hức muốn đi.
Vào website của http://www.vnbp.org/ thấy họ link hết loạt bài của mình vào. Mới đọc lại thử 1, 2 bài tự dưng mắt cay cay, không đọc nữa.
Nhưng copy lại đây, để dành, như chủ nhân blog này cũng link toàn bộ loạt bài đó về website của ông.

Kỳ 1: Hành trang lên đường
Kỳ 2: Singapore – điểm dừng năm xưa, điểm hẹn hôm nay
Kỳ 3: Indonesia và đảo Cabang TanjungPinang
Kỳ 4: Terampa, mới đó mà đã 26 năm tròn
Kỳ 5: Đảo Kuku: “Một lần trở lại nơi có ý nghĩa trong cuộc đời mình”
Kỳ 6: Những người nằm lại trong trại Air Raya
Kỳ 7: Cuộc ‘hội ngộ’ bằng tên trên bia mộ
Kỳ 8: Galang, ngưỡng cửa tự do và tình người
Kỳ 9: Chiếc máy phát điện tạ ơn