Sau một chuyến đi

Vừa mới về nhà sau một chuyến đi chỉ có 4 ngày, nhưng lại cảm thấy lâu và mệt chưa từng thấy.
Tối thứ bảy, từ Long Beach bay đi Boston, có dừng một chặng tại Las Vegas.
Thời gian cách nhau 3 tiếng giữa miền tây và đông, cho nên coi như đêm ngủ được có 3 tiếng.
8 giờ sáng rời khỏi sân bay Boston, lòng vòng kiếm đường đi với hai vợ chồng ông cụ 75 tuổi và  bà cụ 66 tuổi.
Gần 12 giờ trưa mới chạy được đến một nhà thờ ở phía đông thành phố Providence thuộc tiểu bang Rhode Island.
Tại đây, cuộc hội ngộ sau 29 năm giữa một số thuyền nhân Việt Nam và ân nhân của họ, một thuyền trưởng người Mỹ, diễn ra khá xúc động.

Nhà thờ tôi đến ở Rhode Island

Mọi người cứ vây quanh ông thuyền trưởng Charles Romano nói chuyện, nhóm khác thì nói chuyện với vợ ông, rồi nói với con gái ông, rồi bạn bè ông. Nói hoài, nói mãi, đến khi ai đó kêu lên, “Đói bụng rồi, tiệc nhà hàng đã book rồi” ngước nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều.

Thuyền trưởng Romano (trái), bên phải là vợ, 2 con gái của ổng. Còn ông bên phải là một nhà báo ở Rhode Island đang phỏng vấn nha sĩ Liên Hương, người thuyền nhân năm xưa được ông thuyền trưởng cứu

Nhà hàng của Bồ Đào Nha (người ta nói vậy) nhìn khá xinh xắn, dễ thương, nhưng có điều, ông bà ơi, cả nhóm đâu chừng 15, 16 người mà sau khi gọi thì phải hơn 1 tiếng đồng hồ sau thức ăn mới được mang ra. Hơn một tiếng thiệt nha, không nói thêm đâu.
Nhưng khi phần ăn của vài người vừa được đặt xuống thì hầu như ai cũng kêu lên “oh, my god” Bởi vì cứ hình dung người ta mang phần ăn đựng trong cái nồi trông giống như cái nồi lẩu đi ăn đám cưới thường dọn ra sau cùng đó. Bự vậy đó, cho 1 người ăn!

Nhìn thấy ghê không – tui không biết là món gì nữa
Đây là món của tui, nhưng tui chỉ ăn có đám bên trái, tức khoai tây và tôm, no rồi nên không ăn cơm 🙂

Đương nhiên là không ai ăn hết rồi. Đành to-go, quá chừng hộp to-go gia đình ông thuyền trưởng xách về. Tui ở Calif nên đương nhiên không thể mang về rồi.

Rời khỏi nhà hàng khoảng 4 giờ 30, ông thuyền trưởng mời mọi người về nhà ông chơi.
Nhà ổng khá lớn, phía sau là cái rừng, cũng của nhà ổng, có điều không có người chăm sóc nên nhìn ngôi nhà cổ và sập xệ như thường thấy trong phim về những ngôi nhà xưa xưa, cũ cũ vậy.

“Nhà tao hồi đó có một con ghost.” Vừa nghe ổng nói vậy, tui muốn dựng tóc gáy.
Thấy tui tròn xoe mắt nhìn ổng, ổng vừa chống gậy dẫn tôi ra phía mặt trước ngôi nhà vừa lấy tay chỉ về những ô cửa sổ, “Tao nói nghiêm túc đó. Con ma đó ở đây một thời gian, nó hay đứng ở cửa sổ này vẫy tay với con tay. Nó là một con ma dễ thương. Nó hay sục sạo, mở cửa tủ, mở nước.”
Ổng mở cửa trước, tui đi vào, thấy bà vợ ổng, tui hỏi lại, ‘Nhà bà có con ma hả?” – “Ừ, hồi đó tao đứng nấu bếp, nó đến mở radio lớn lên, tao kêu nó “Stop” thế là nó vặn nhỏ lại. Bây giờ nó đi rồi.”
Nghe có rùng rợn không.
Chuyện con ma báo hại sau khi tui về đến nhà trọ, mệt đến không thở nổi, tui đóng chặt các cửa, kéo kín màn cửa, tắm rửa xong, đi ngủ mà không dám tắt đèn.
Mà mắc cái giống gì, đã mất ngủ đêm trước, mệt đừ ngày hôm đó, nhưng tối mới ngủ được 3 tiếng  lại tỉnh giấc, lại nhớ chuyện con ma! Bên ngoài thì gió rít và trời mưa. Hừ hừ.
Sáng hôm sau, lại chất hành lý lên xe quay ngược về Massachusetts.
Vừa gật gà gật gù trên xe, vừa giương mắt nhìn đường, vừa dỏng lỗ tai nghe cụ bà ngồi phía trên nói chuyện, đủ thứ chuyện.
Đến nhà một người quen ở thành phố Lowell, được dẫn đi ăn buffet ở một nhà hàng Việt Nam. Ăn ngon nha, lại rẻ nữa, chỉ có $6.95/người. Đặc biệt ở đó có món chè thưng ngon tuyệt vời, chưa có tiệm chè nào ở Cali mà tui ăn nấu món chè đó ngon như vậy nha.
Tiệm ăn của một người Việt Nam ở Massachusetts. Ăn ngon lắm đó, ai ở gần tới thử đi
Tấm hình gần như duy nhất tui có trong chuyến đi nè
Ăn xong, được chở đi một vòng cho biết thành phố ở Massachusettes và New Hampshire, có điều thay vì ngắm phố, tui ngủ khò khò trên xe 🙂

Vậy là trong có 2 ngày mà tui đi qua 3 tiều bang, trong số 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ nha.

Ngôi nhà nhìn như vẽ ở New Hampshire

Chiều về đến nhà mới thấy tin nhắn của bạn Lún kêu chụp hình cái trường art nổi tiếng ở Rhode Island, nhưng lúc đó thì đã đi qua khỏi chỗ đó rồi.
Gần 3 giờ chiều, sếp Nhiên gọi điện bắt viết bài vì sếp lớn hơn “la.”
Tui kêu trời. Ép người quá đáng.
Lại thêm một hành trình nữa để trở về Boston tìm chỗ ngủ. Về đến đây, lùa vội chén bún người ta nấu sẵn cho, xong nhờ con bé ở nhà đó connect wifi dùm xong là lủi đi tìm chỗ viết bài liền. Khi đó đã là 9 giờ tối ở Boston, 6 giờ chiều Cali.
Gọi điện lại cho sếp Nhiên, sếp Nhiên bảo viết đi, sẽ chờ. Ừ thì chờ đi. Ngồi trên giường, kê máy tính trên chân viết. 3 tiếng sau gửi bài. Thêm 20 phút sau gửi hình. Done.
Đứng lên mà nghe cái lưng nó đau. Mọi người trong nhà sau khi thấy làm nghề gì mà cực quá đã đi ngủ hết rồi.
Lui cui đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, leo lên giường đã hơn 1 giờ sáng.
Lại ngủ chập chờn thêm chừng 3 tiếng nữa để thức dậy chuẩn bị hành lý đi về.
Chuyến bay từ Boston về Washington bị trễ 30 phút, nên vừa xuống sân bay Dulles là chỉ kịp chạy lên máy bay bay tiếp về Long Beach.

Đèn giao thông ở Masschusetts nè, treo tòng teng vậymà mưa bão gì cũng không rớt lên đầu nha

Vừa mệt vừa đói. Máy bay nội địa không có cho ăn như hồi trước. Muốn ăn phải mua. Tui thì lười ba cái chuyện đó. Thôi thì cứ uống nước lạnh, nhai đậu cho đỡ đói và chập chờn ngủ tiếp.
Máy bay vừa dừng, móc điện thoại ra, thấy ngay tin nhắn của sếp Nhiên, “Thua dip co giao tren may bay, nhan co giao hay bai co giao hom nay moi di.”
Trời ơi là trời, vậy mà nỡ nào bắt tui còng lưng viết cho bằng xong mới thôi, lại còn nói là có edit chút chút lại rồi nữa!
Gọi điện lại hỏi, vậy có cần viết lại không hay bài hôm qua được rồi, sếp Nhiên kêu, “Em chưa đọc. Để sếp G. edit.” – “Vậy sao hôm qua sếp nói sếp có sửa chút chút rồi?” – “Thì nói vậy để cô giáo đi ngủ.”
***
Giờ, giá gì được đi ăn phở Rón Rén.