Người họa sĩ thiết kế đồ họa không bàn tay, không bàn chân

Trò đùa của số phận

Mình sẽ làm gì khi nhận ra mình không có hai bàn tay?

Mình sẽ làm gì khi nhận ra mình không có hai bàn chân?

Và mình sẽ làm gì đây khi mình không có cả hai bàn tay lẫn hai bàn chân?

Như một trò đùa của số phận, Trần Văn Quý được sinh ra với một gương mặt kháu khỉnh, và một chiếc đầu thông minh. Nhưng ngược lại, tạo hóa trong một thoáng lơ đễnh đã quên đặt vào cơ thể anh đôi bàn tay để cầm nắm và đôi chân để đứng vững trên mặt đất này.

***

Lớn lên trên vùng quê nghèo ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam, sự khốn khó của gia đình, sự bất hạnh của bản thân không là điều đẩy Quý, chàng trai sinh năm 1977, vào con đường bi quan chán nản. Bởi “có chán nản cũng vô ích. Cái chính là tôi phải làm được gì để bằng người ta.” Quý quan niệm.

Không có những ngón tay cầm nắm, Quý kẹp bút vào cườm tay mình tập viết.

Không có bàn chân làm trụ, Quý vẫn cố gắng đạp xe mỗi lượt 15 cây số đến học ở trường chuyên Trần Cao Vân (Tam Kỳ, Quảng Nam) suốt những năm trung học.

Ðể phụ giúp ba mẹ, Quý vẫn có thể đi chăn bò như những cậu bé cùng xóm ở đội 9 HTX nông nghiệp Bình An 2.

“Chuyện gì anh Quý cũng làm được hết,” Hiếu, người em gái út trong gia đình có 5 chị em của Quý, nói về anh trai mình.

Mà không chỉ làm cho chính bản thân mình, ngay khi vừa có thể kiếm tiền, Quý đã đỡ đần cho bố mẹ khi nhận tiếp trách nhiệm nuôi em ăn học.

“Biết bố mẹ nghèo nên các chị em trong nhà cứ đùm bọc lẫn nhau, người lớn nuôi người nhỏ. Anh Quý là người nuôi em ăn học. Ngay những lúc không có việc, thiếu tiền, anh dè sẻn phần mình, mượn bạn bè chi tiêu, nhưng khoản tiền gửi cho em thì anh Quý vẫn giữ cố định và đều đặn như vậy,” Trần Thị Hiếu, em gái Quý, kể tiếp về anh trai mình.

***

Không biết tự bao giờ, Quý lại đam mê mỹ thuật. Quý chưa từng chia sẻ với ai điều đó. Chỉ biết lần thi đại học đầu tiên, Quý chọn thi vào Ðại Học Mỹ Thuật Huế.

Có điều, cậu học trò nghèo không hề biết chuyện thí sinh đi thi cần phải mang theo giá vẽ.

Sáng thi xong môn toán, chiều thi môn hình họa. Nhìn thấy mọi người lục tục mang giá vẽ vào phòng thi, Quý lặng lẽ trở về.

Năm sau, để thỏa ước nguyện của Quý, bố mẹ chắt chiu tiền cho Quý khăn gói vào Sài Gòn học luyện thi.

Quý thi đậu và chính thức trở thành một sinh viên đặc biệt của khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Ðại Học Kiến Trúc. Ðó là năm 1997.

“Quý luôn lưu dấu trong nhiều người ấn tượng về sức phấn đấu, hiệu quả làm việc, và làm người không-bị-tật-nguyền.” Thầy Nguyễn Tri Phương Ðông, một người từng dạy Quý ở trường Ðại Học Kiến Trúc, nay đang là người thiết kế đồ họa ở Texas, nhận xét về đứa học trò cũ của mình.

Không ai trong số các sinh viên của các khóa M96, M97, M98, M99, M2000, M2001 trường Ðại Học Kiến Trúc lại không biết đến Trần Văn Quý.

Họ biết Quý không phải vì Quý là một kiến trúc sư tương lai không có bàn chân, không có bàn tay.

Họ biết Quý và nể phục Quý bởi vì Quý thật sự giỏi.

“Không gì thú vị bằng đứng xem Quý sử dụng máy tính khi thiết kế.” Thầy Nguyễn Tri Phương Ðông nhớ lại.

Những người khuyến tật luôn có khả năng thích ứng mà người bình thường khó thể nào nghĩ tới.

Không có bàn tay, Quý cột cây viết vào hai cẳng tay mình để gõ bàn phím, hay Quý lựa thế, chọn những góc cạnh của cẳng tay còn tay để nhấn gõ vào “keyboard” một cách nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn. Quý tìm tòi, vận dụng những phím tắt sao cho thuận tiện và lẹ làng nhất. Ngay cả việc sử dụng con “mouse” máy tính cũng không là chuyện gì khó khăn đối với người như Quý.

Luynh Nguyễn, một bạn học của Quý, chia sẻ, “Ai cũng ngưỡng mộ ý chí ham học và tài năng của anh. Bị tàn tật nhưng anh chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Không tay vẫn có thể vẽ, mà còn vẽ rất đẹp nữa là đằng khác. Anh dùng máy vi tính, các chương trình đồ họa graphic còn nhanh hơn cả người bình thường.”

Tốt nghiệp đại học năm 2003, Quý bắt đầu công việc của một kiến trúc sư, mà như đánh giá của thầy Nguyễn Tri Phương Ðông thì: “Tôi tin chắc rằng, họa sĩ thiết kế đồ họa Trần Văn Quý có mặt trong số những người thạo nhiều phím tắt của máy vi tính Window và Mac nhất Việt Nam hôm nay.”

***

Tuy nhiên

Tất cả những điều đó hiện nay liệu có còn ý nghĩa không khi Quý vẫn còn đang nằm hôn mê trong phòng cấp cứu bệnh viện 115 ở Sài Gòn?

Chưa ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Quý.

Với bản tính ít nói, tự trọng, và không muốn người khác bận tâm về mình, nên lâu nay, Quý vẫn thuê nhà ở riêng. Dăm ngày, em gái Quý lại đến thăm, mua thêm thức ăn, và dọn dẹp nhà giúp anh trai.

Ðùng một cái, ngày cuối tháng 8 vừa qua, người nhà nhận được tin báo “Quý gặp nạn, đang ở bệnh viện Tân Bình.”

Chị gái của Quý, cũng là một người khuyết tật như Quý, chạy vào bệnh viện thì nghe em trai kêu đau đầu dữ dội.

Quý được đưa qua bệnh viện 115, sau khi chụp CT, bác sĩ quyết định mổ ngay bởi “não Quý bị dập rất nhiều, máu bầm tụ nhiều quá đẩy lệch não qua một bên.”

Em gái Quý kể: “Chỉ nghe nói anh Quý gặp phải một tai nạn khi có người bạn chở đi chơi. Ngay khi đó, anh Quý vẫn tỉnh táo. Ðến ngày hôm sau, 31 tháng 8, anh Quý bắt đầu đau đầu, có người chở anh vào bệnh viện. Có điều, chuyện cụ thể như thế nào, ai đã chở anh Quý đi thì mọi người đều không biết.”

Sau ca mổ ngày đầu tháng 9, hiện giờ Quý vẫn đang hôn mê.

Các chị em của Quý, mỗi người mỗi nơi, đang tụ về bệnh viện 115 để thay phiên nhau chờ đợi tin tức.

Em gái Quý lo lắng: “Chưa biết viện phí như thế nào, và cũng chưa biết anh Quý có bảo hiểm sức khỏe không. Tuần rồi ghé thăm anh, em nghe nói anh chỉ mới có việc làm việc gần đây thôi, sau thời gian thất nghiệp.”

“Bây giờ, em chỉ mong sao cho anh Quý mau qua khỏi để trở về. Tụi em chưa báo cho bố mẹ ở quê hay, bởi bố mẹ cũng lớn tuổi rồi. Nhưng em sợ lắm.” Giọng người em gái lạc đi, nghèn nghẹn.

Tạo hóa dường như vẫn chưa muốn chấm dứt những trò trêu cợt nghiệt ngã trên số phận một con người, như họa sĩ thiết kế đồ họa không bàn tay, không bàn chân Trần Văn Quý.

Người ta vẫn thường nói: “Trời không cho ai trọn vẹn điều gì, nhưng cũng không lấy đi của ai đến kiệt cùng mọi thứ.”

Với niềm tin đó, mọi người đang chờ một phép màu xảy đến cho Trần Văn Quý, người vừa sanh ra đã phải hứng chịu cảnh tật nguyền, nay lại đối diện lằn ranh sinh tử.