Không đi shopping với cô Lan

Người vợ xin chồng cho đi shopping outlet Carlsabad ở San Diego với một cô bạn.
Chồng nói, “Không. Khi nào cô Lan đi thì đi chung với cô Lan.” (kêu tui bằng “cô” là kêu theo con, chứ tui gọi họ bằng anh chị, không phải ruột)
Vợ giãy nảy, “Thôi, không đi với cô Lan. Cô Lan muốn mua gì cứ chạy ngay vào đúng cái tiệm đó mua xong ra ngoài xe ngồi. Làm sao mình đi được.”

Nghe kể lại, tui cười khanh khách. “Thì chị muốn đi coi, đi mua gì thì đi. Em không đi nữa kệ em. Tại đi lòng vòng một hồi em bị nhức đầu.”
Hình như vẫn chưa đã nư, chị vợ tiếp tục cào nhào, “Đi shopping thì phải đi từ từ, hết tiệm này đến tiệm kia, xem coi có gì mua được không. Đi với cô Lan chán thấy mồ.”

Hehehe, lần đầu tiên nghe có người than chán khi đi shopping với tui. Ông xã tui mà nghe vậy, ổng mừng chết được.
Tui hứa là chủ nhật tới đây, tui có rinh theo mấy người chuyên gia shopping từ sáng tới tối không chán để đi chung với chị vợ kia, để chỉ khỏi phải cằn nhằn, áy náy khi tui lại trở ra xe nằm ngủ, trong lúc phụ nữ mải mê với thú vui của mình 🙂