Nụ cười và lòng trắc ẩn

1.
Tui vô chợ kiếm mua thùng xoài sống.
Chợ đang sắp xếp lại hàng hóa để chưng bày bánh trung thu nên hàng trái cây bị đẩy lùi đi đâu không biết.
Đưa mắt dáo dác nhìn quanh, tui phát hiện ra những thùng xoài đang nằm ngổn ngang. Những trái xoài trông có vẻ hơi chín rồi. Tui không thích xoài chín.
Đang tần ngần định bước tới lựa xem có thùng nào như ý mình không thì phát hiện ra một chàng nhân viên Mễ (hay nàng Mễ, thực tình giờ tui cũng không biết nữa. Nó vừa giống con trai lại vừa như con gái) đang chất các thùng xoài lên chiếc xe đẩy qua phía bên kia. Tui xích ra nhường đường cho nó, và cũng đồng thời cười với nó, theo thói quen thôi. Nó ngó tui cám ơn.
Nó đẩy xe đi, tui nhích lại định cúi xuống lựa xoài thì nghe, “hey, hey”
Ngó lên, tui thấy nó đứng ở hàng đằng kia ngoắc tui tới. Thì ra nó mang xoài sắp đằng đó. Nó lôi từ phía dưới lên một thùng tươi rói cho tui. Tui cười cám ơn nó. Thấy tui còn đang xăm xoi ngó thùng xoài, nó lại dạt các thùng phía trên ra, moi thêm một thùng khác nữa từ bên dưới cho tui.
Dĩ nhiên là cả 2 thùng đều rất vừa ý. Tui lấy một thùng, cám ơn nó. Nó nói “không có chi” và sắp xếp lại tất cả cho gọn gàng.
2.
Đang đứng cùng bé Ti trước một quầy bánh trong mall để mua cookie về cho Bi, thì có một cô gái xinh lắm, đẩy chiếc xe nôi có đứa bé đang nằm ngủ ngon lành. Cô gái vừa chỉ tay vào chiếc bình sữa không, vừa nói lí nhí gì mà tui chẳng nghe được. Tui đoán là cổ xin tiền.
Tui hỏi bé Ti, ‘Cổ nói gì vậy?” bé Ti quay mặt nói nhỏ, “Hình như cổ xin tiền.”
Trên tay tui đang cầm tờ $20 chuẩn bị trả tiền bánh. Tui lục trong giỏ kiếm tiền lẻ. Ti nói, “Con có $2.”
Lúc đó tui cũng lôi ra được 2 tờ $1. Tui đưa cổ.
Lúc chờ lấy bánh và thối tiền, tui nghe cổ hỏi xin người bán bánh có thể cho cổ xin một ít nước ngọt được không. Người bán gật đầu.
Cầm tiền thối trên tay, quay sang thấy cô gái nhìn tui cười, một nụ cười thảm hại. Tui nhìn đứa bé nằm trong nôi, và đưa cổ thêm tờ $5.
Cổ nhìn tui. “Take care” tui nói khẽ và bước đi.
Ti hỏi, “Ủa, khi nãy mẹ cho cổ tiền  rồi mà?”
“Ừ, không biết cổ có thực sự khó khăn không, nhưng một khi người ta đã mở miệng nhờ giúp đỡ, tức họ đã không thể đặng đừng. Thì thôi, mình ăn cũng hết.”
Tui định nói thêm, “trong đời, có thể chẳng khi nào mình còn gặp lại họ để mà giúp” nhưng thấy nói nữa chắc nó cũng chẳng hiểu, mà hôm trước, anh trai tui cũng chỉ nói với tui câu kia thôi. Cũng đủ.