Tình yêu luôn đi kèm tình dục?

Vừa đọc lại “Bên kia bờ ảo vọng” của Dương Thu Hương.
Hình như hôm bữa có ai đó nói tui cũng thuộc loại ‘bên kia bờ ảo vọng” thì phải. Tui có tật ai nói gì tui, tui cũng chỉ cười ậm ừ hay gầm gừ thôi, nhưng không phải là đồng ý đâu nha.
Khi đọc truyện mà nhiều trang cứ lật lật cho qua, chứng tỏ là nó không đủ thuyết phục tôi đọc kỹ, có nhiều đoạn rao giảng, gượng ép quá. Hay cũng có thể tui không thuộc dạng thích triết lý, tui ngại những người nói nhiều.
Cũng có thể tui không bắt gặp hoặc hiềm thấy mình thấp thoáng trong bóng dáng những nhân vật “Bên kia bờ ảo vọng.” Tôi thích kiểu yêu quên mình như nhân vật Phương Linh, nhưng lại không thích kiểu cao ngạo, thanh khiết đến gàn dở của cô gái đó.
Còn một điều nữa, tôi cứ hay băn khoăn tại sao tình yêu là luôn phải đi kèm với tình dục, cho dù tình yêu ấy thuộc về sự ngưỡng mộ, tôn thờ hơn là một tình yêu xuất phát từ trái tim (như kiểu giữa Linh và ông nhạc sĩ Trần Phương) hay một sự gần gũi giữa hai người khác phái lại cứ gần như nhất định phải dẫn đến một sự chung đụng về thể xác (như kiểu Nguyên và Ngọc Minh)?
Tôi băn khoăn bởi nhiều người nghĩ vậy, sách truyện viết vậy, trong khi tôi lại không nghĩ vậy.
Có thể cũng do tôi không bình thường. Chả biết.