Viết cái này cốt ý là để nhớ ngày hôm nay mình làm cái trò gì, làm như thế nào.
Hôm nay là ngày “đi lăn tay,” một trong các thủ tục của “tiến trình” chuẩn bị thi trở thành công dân Mẽo.
Một tháng sau ngày nộp đơn thi quốc tịch thì đến hẹn “đi lăn tay” để FBI check lại coi mình có thuộc loại tội phạm gì hông, hay mình có phải là đảng viên ĐCS hông 🙂
Giấy hẹn tui 8 giờ sáng, ông xã tui thì 9 giờ.
Vẫn như mọi khi, tui chỉ biết leo lên xe ngồi chễm chệ đó, còn chuyện nơi đến là chỗ nào là chuyện của ông chồng tui.
Lúc vừa quẹo phải vào con đường Main, ông xã tui kêu, tới rồi. Tới rồi mà sao chẳng thấy tòa nhà nào ra vẻ một cơ quan hành chánh hết trơn.
Đi loanh quanh cho đời mỏi mệt một hồi, ông xã tui parking, xuống đi bộ kiếm cho dễ.
Đi tới đi lui, đi lui đi tới một hồi, tui bắt đầu nổi khùng khi thấy sắp tới giờ rồi, mà vòng quanh cũng chẳng có ma nào để hỏi.
Thế là tui móc cái phone tui ra, mở cái navigation chỉ đường của nó lên và đi bộ theo nó :)) Thì ra là đi ngược lại một chút.
Cuối cùng cũng đứng vào hàng lúc 8 giờ kém 5.
Theo giấy họ bảo đi đúng giờ hẹn, nên lúc đó chỉ chừng 7, 8 người gì thôi.
Đúng 8 giờ, một anh bảo vệ người Mễ thò đầu mở cửa và yêu cầu “không được mở điện thoại, tắt hẳn luôn chứ không phải để chế độ “silent mode, “giấy hẹn phải lấy ra khỏi bao thư, “green card,” và ID cầm sẵn trên tay, chỉ có những người có thư hẹn mới được vào bên trong…”
Anh nói đi nói lại 2, 3 lần sợ có người không hiểu rồi bắt đầu hé cửa cho từng em bước vào.
Một anh bảo vệ người Mễ khác đứng ngay cửa kiểm tra lại các thứ giấy tờ và phát cho mỗi người một tờ giấy và cây viết chì để ghi vài thông tin. Đồng thời anh chàng chỉ luôn mình phải ngồi ở đâu, hàng nào.
Tui ngồi vô chỗ, điền cái form anh chàng đưa xong. Rồi được mời đến gặp một anh châu Á ngồi ngay bàn.
Từ xa nhìn mặt anh ngầu lắm, nhưng lúc đến thì anh cũng cười toe ‘how are you?” Anh đóng kịt kịt dấu gì vào tờ giấy xong đưa tui một quyển sách đẹp đẽ có cái đĩa bên trong, chưa mở ra cũng biết là sách học bài thi quốc tịch rồi.
Xong phần mình, chàng châu Á chỉ tui đứng vô hàng chờ lăn tay. Tui là người đầu tiên của hàng đó. Có 2 hàng tổng cộng.
Một bà Mễ bước ra dắt tui vô. Mời tui ngồi, miệng cũng líu lo hỏi han tùm lum.
Tui ngồi xuống, nhìn thấy có cái máy chụp hình trước mặt, tui hỏi, “ủa có chụp hình nữa hả?” – “Ừ, hôm nay tao chụp hình cho mày luôn. Máy đó xịn đó nên hình mày sẽ đẹp!”
Tui nghe bả nói mắc cười quá chừng. Bả kêu tui tháo bông tai ra sẵn đi.
Nhưng trước khi chụp hình thì lăn tay.
Bà kêu tui đứng trước cái máy, bả kêu tui xòe tay ra rồi xịt loại nước rửa tay vào tay tui, và kêu “mày xoa nó đi. Sở dĩ phải làm vậy vì đôi khi tao sợ tay mày khô hoặc có thể có người xức lotion nhiều quá.”
Trong khi đó thì bả mang găng tay vào đàng hoàng nha.
Rồi bả lau sạch cái chỗ đặt mấy ngón tay lên.
Xong bà cầm tay phải tui lăn 4 ngón trước khi lăn ngón cái. Xong đến tay trái.
Rồi lại bắt đầu lăn từng ngón.
Đúng nghĩa là lăn nha, chứ không phải nhúng tay vô mực rồi ịn một cái lên giấy như hồi xưa đi làm giấy tờ đâu. Bà già dễ thương kêu “mày đừng đè mạnh tay nha, mày thở nhẹ nha, relax nha,” rồi cầm ngón tay tui lăn nhẹ từ trái qua phải hay ngược lại.
Có những ngón các vân tay hiện lên không hết, phải làm lại.
Làm xong bả cám ơn tui nha. Rồi bả kêu tui ngồi cho bả chụp hình. “Mày cười tươi lên đi. Tao chụp đẹp cho mày.” Tui nhe răng cười toe toét.
Bả kêu tui đến nhìn hình bả mới chụp, “Mày nhìn nè, mặt mày đẹp quá!” hehehehe.
Công nhận bà già dễ thương ghê.
Không biết đến bao giờ người Việt mình mới học được kiểu làm việc vui vẻ như vậy nhỉ?
À, mà nghe tui kể chuyện dắt dây nãy giờ đừng có tưởng là lâu nha. Tổng cộng hết cho đến lúc tui bước chân trở ra ngoài là mới có 8 giờ 11 phút thôi.
Comments are closed.
đóng $ tăng giá quá chời thì phải nicer với người ta chứ.anyway,chúc mừng nhá. sắp thánh mẽo rồi .Lún
LikeLike