Tính

1.
Ngày tui mới sang Mỹ, chị dâu chở tui đi làm giấy tờ, đi xin các loại phúc lợi xã hội, như bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiền ăn cho người nghèo, bông sữa cho trẻ con nghèo, đại loại là xin tất cả những gì dính dáng đến quyền lợi của dành cho người nghèo.
Lương Việt Nam đem qui ra tiền Mỹ để tính thu nhập thì đương nhiên nó phải xếp mình vô loại nghèo tè le luôn rồi, thế nên xin cái gì họ cho cái đó. Và đương nhiên, người ta cho cái gì tui lấy cái đó.
3 tuần sau khi sang Mỹ, tui có việc làm part-time. Đi làm lãnh check chứ không lãnh cash. Thì người ta phát cái gì tui lãnh cái đó. Không bận tâm.
5 tuần sau khi sang Mỹ, ông xã tui cũng có việc làm. Cũng lãnh check, không lãnh cash. Người ta trả sao mình lãnh vậy.
2 tháng sau, tui đổi chỗ làm full-time. Cũng lãnh check. Họ có đề nghị cho tui một phần bảo hiểm. Tui nói tui có rồi, free.
Được đâu chừng 3 tháng sau khi làm cư dân Mỹ, Sở xã hội gọi lên bảo lương tui vượt quá qui định về mức được hưởng tiền ăn dành cho người nghèo (food stamps) $6. Thế là họ cắt khoản tiền đó cái bụp!
Tui hí hửng, vậy là mình vượt qua được 1 mức nghèo đầu tiên.
Ai dè, nghe chuyện, tui bị nhà giũa te tua về tội không biết tính toán sao cho giữ lại khoảng tiền mỗi tháng vài trăm đó 😦

Lỡ rồi, ba tui hăm he, “Còn cái bảo hiểm mà bị mất nữa thì coi như tiêu!”
Mà không chỉ ba tui nói, nhiều người nói.
Thành ra tui ráng mà giữ – hehe, nói cho oai vậy, chứ tại lương tui mạt hạng nên chưa bị thu lại cái bảo hiểm sức khỏe đó thôi.
Nhưng chuyện gì tới cũng tới.
Ông xã và tui cùng được lên lương. Ghê chưa! Có điều lên có tí tẻo tèo teo thôi, nhưng cũng vừa vượt qua ngõ qui định vài đồng. Thế là đành nói lời chia tay với cái bảo hiểm y tế miễn phí. Tự lấy tiền “lương cao” kia ra mà mua vậy.
Thôi, đành tự an ủi kiểu AQ, vậy cũng xong, không còn gì bám víu vào những chuyện miễn phí thì mình tự bươn chảy.
 Tự mình đứng tên mua xe để chạy.
Tự mình đứng tên mua chuồng để ở (hỏng phải nhà nghe)
Mỗi tháng không bị ai bắt làm báo cáo tháng này thu vô được bao nhiêu, tiền ngân hàng còn bao nhiêu, tiền tip người ta cho bao nhiêu,…
Trôi qua 5 năm như vậy rồi, thấy mình cũng sống nhăn răng.
2.
Chị bạn học chung college gọi điện nhắc lại chuyện nhờ kiếm việc làm dùm.
Nói tới nói lui, chị bảo, thực ra nói kiếm thì kiếm vậy chứ không phải có chuyện gì chị cũng làm hết nha!
Phải là lương thật cao, có đủ hết các loại mà chị đang hưởng free bây giờ thì chị mới làm, chứ lương ba cọc ba đồng, tính ra không có giờ đưa rước con, rồi các khoảng tiền y tế, tiền food stamps bị cắt hết thì chị thà ở nhà ngồi chơi sướng hơn.
Tui nghe chị nói xong thì khuyên chị, vậy chắc ở nhà sướng hơn chị ơi, bởi như tụi mình học như vầy, ở xứ này mà đòi kiếm chỗ lương cao trong bối cảnh này thì khó quá à!
Chị nói chị đang làm part-time, giờ người ta cho chị làm full-time nhưng chị từ chối. Bởi với mức lương đó mà làm full-time thì sau khi bị trừ cắt cái này cái kia có khi chị lãnh về còn ít hơn là làm part-time nữa. Vậy làm làm chi cho mệt..
Ờ, tui nghe chị nói cũng có lý. Sao hồi trước giờ tui hỏng biết tính vậy, cứ có thêm việc là mình, được lên lương là khoái, còn mấy cái gì hưởng free bị lấy lại chẳng biết tiếc gì hết trơn.
Mà chuyện phải suy tính như chị bạn tui không phải là hiếm đâu, nếu không muốn nói là chiếm số đông nữa, chứ không phải kiểu dở hơi, vụng tính như tui đâu.
Ừ, chắc âu cũng do cái số mình tự làm tự ăn, không được hưởng chính sách của nhà nước. Đành chịu.
Ờ, mà vụng tính như vậy sao tui lại đâm đầu đi học kế toán chi vậy trời?