Bị lôi kéo

Chưa có mùa đá banh nào khiến tui quan tâm nhiều như năm nay.
Mà không quan tâm cũng chẳng được, dù tui chả biết cóc khô gì về đá banh hết, bởi chuyện đá banh ảnh hưởng từ nhà tui tới sở tui.
Có hôm trời còn tờ mờ mới hơn 3 giờ sáng đã nghe chuông báo thức inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở, tui hỏi ông xã cái khỉ gì vậy. Ổng nói phải vô hội trường bên ổng mở ti ti cho người ta xem đá banh giấc 4 giờ sáng.
Chỗ tui thì không còn gì để nói. Suốt từ hôm 11 tháng 6 đến nay, dù phải luôn đến sở sớm (vì không có chỗ đậu xe) và phải luôn bắt đầu công việc sau khi trận banh giấc 11 giờ 15 kết thúc. Bởi “tất cả vì đá banh” cho nên hoặc là tự giác, hoặc là bị lùa ra góp một tay vào việc phục vụ ăn uống vô điều kiện cho khoảng 3 đến 4 trăm người mỗi buổi.
Mà có ngồi lại bàn làm việc cũng không yên bởi thiên hạ xem không chưa đủ, đến lúc cao trào còn đấm rầm rầm vào cái vách tường chỗ tui ngồi cho đã nư nữa
Chưa hết. Tui còn bị lôi vào chuyện cá độ nữa mới ghê.
Tui có biết ất giáp gì đâu. Cái ban kỹ thuật trận nào cũng cá bằng cách ăn chè, uống cà phê hay ăn phở gì đó. Có cả quyển sổ hẳn hoi. Ghi tên ai bắt đội nào trong mỗi trận. Cho nên có mà chạy trời cho thoát chuyện ăn gian.
Tui không thuộc ban kỹ thuật, chỉ là lính cũ ở đó, nhưng có chuyện gì họ cũng dí vào mũi, “NL bắt đội nào?” Tui nhớ tui nhìn trên Facebook của thằng học trò mê đá banh, nhớ nó nói đội nào tui chỉ vào đội đó, cho chắc ăn!
Mà bắt rồi cũng chả nhớ là mình bắt đội nào. Khi nào họ đưa đồ ăn thì mình ăn, bắt đưa tiền thì đưa tiền. Vậy thôi 🙂
Trong phòng biên tập của tui thì không cá độ cả phòng, chỉ có vài tên đánh lẻ. Đặc biệt sếp Nhiên tui thì cũng thuộc loại ‘chó ngáp phải ruồi,” sếp coi đá banh chắc cỡ tui coi là cùng, vậy mà sếp cứ thắng độ mấy tay có máu mặt hoài à. Có điều hổm rày sếp thắng độ mà sếp im re à. Đám lính lác tụi tui kháo nhau rồi, đến cuối kỳ mà sếp không biết điều thì có mà chết!

Máu nghề nghiệp: đến chung độ cũng phải chụp hình (mà hình xấu vầy thì hỏng phải tui chụp đâu nghe)