Sữa Ông Thọ, Hủ tiếu và Có Mẹ

1.
Nhiều chuyện để viết lung tung cho tuần này, nhưng chỉ là viết blog, không phải viết bài. Viết bài vẫn bí. Chưa biết có gì để nộp cho sếp tuần này. Thôi thì cứ gặp đâu né đó.
2.
Sáng sớm chủ nhật lê la theo mấy đứa nhỏ Việt Nam vào các phòng thi chương trình Giải Khuyến Học.
Đứng ngoài cửa một phòng, ngó vào trong, thấy trên bàn một thằng nhóc tờ giấy bạc cuốn tròn. Không biết là $1, $2, $5 hay $10. Nó đặt tờ tiền cuốn tròn đó trên bàn, trong lúc chờ nghe cô giám thị đọc tên, dặn dò.

Tui nhìn tờ tiền, cười một mình.
Hồi nhỏ mỗi lần đi thi học sinh giỏi, má tui vẫn hay cho tui tiền như vậy. Cho hên, và để dành ăn bánh.
Có lẽ hồi xưa ba hay má nó cũng được như thế. Giờ thành lệ. Cho cho nó hên, chứ trẻ con ở đây có hàng quán quanh xóm như ở VN đâu mà chạy lon ton đi mua cái bánh cái kẹo mà ăn mà mút trong niềm hãnh diện, trước con mắt thèm thuồng của những đứa từng chọc thèm mình.
3.
Đọc bài Sữa ông Thọ của Lún mà rưng rưng, mà thấy “bụi vương vào mắt tao.”
Sữa Ông Thọ chỉ có mặt trong nhà khi có ai đó nằm bệnh. Tui không biết uống sữa Ông Thọ pha thêm nước sôi. Tui chỉ biết ăn món sữa đặc nguyên đó với bánh mì và chan vào cháo trắng.
Ngoài sữa Ông Thọ, thửa nhỏ còn mê bệnh là bởi khi bệnh nặng, nghĩa là bệnh đến chẳng thiết gì ăn uống, đến húp cháo với sữa cũng không, thì sẽ được má vỗ về, ‘Con ăn hủ tiếu không, má mua cho.”
Cả một thời thơ ấu, tui không biết hương vị hủ tiếu đâu. Tui chỉ nghe nhắc đến nó những lúc bệnh nặng như thế, mà có ăn được đâu.
Tui lắc đầu. Và má lại cho tiền. Cho mau hết bệnh, mua bánh ăn.
Bệnh hết rồi thì mùi hương bóng dáng tô hủ tiếu ra sao cũng chẳng có trong ký ức. Chỉ biết mình có tiền, và lại chạy ra quán ông Chín mua bánh ăn, cho bõ thèm.
4.
Sáng sớm thức dậy, Bi đói bụng đòi ăn cơm với cá chiên.
Trong lúc đứng hâm cơm và chiên cá, Bi đến ôm mẹ nói, “Mẹ đút con ăn được không?” Mẹ gật đầu. Mặt Bi rạng rỡ.
Ngồi dẻ cá chấm nước mắm bỏ vào tô cơm cho Bi múc ăn, được một chốc, Bi hỏi, “Chị hai nói vì ba mẹ luôn đi làm về trễ, không đủ thời gian cho con nên con muốn gì ba mẹ cũng chìu hết. Nhưng con biết là vì mẹ thương con. Phải không mẹ?”
“Ừ, mẹ thương con.”
Trả lời Bi mà họng nghẹn đắng.
Chiều, lúc ngồi ăn kem với Bi và Ti trước một rạp chiếu phim, mẹ hỏi nhỏ Ti, “Con nói với em như vậy là theo ý gì?”
Ti cười cười, “mẹ nghĩ nó theo ý gì thì nó theo ý đó.”
Mẹ lặng thinh.
Ti giải thích, “Nó ở nhà với con, mỗi khi nó nhờ con làm gì, con nói nó lớn rồi, phải tự biết làm lấy, rồi con chỉ cho nó làm. Nó nói, ‘có mẹ ở nhà, mẹ làm cho Bi.’ Nên con mới nói với nó như vậy.”
Tối, Bi đòi ăn trứng “ốp-la”
Mẹ chiên cho Bi, xong, dùng muỗng xắn nhỏ ra luôn. Ba đi ngang thấy kêu lên, “Để nó tự làm đi. Ở nhà bé Ti kêu nó lấy 2 cái muỗng, một cái chặn, một cái xắn. Nó tự làm nó thích hơn.”
Bi ở ngoài nghe, phụng phịu la lên, ‘Không, con muốn mẹ xắn cho con luôn.”
Mẹ nói nhỏ với ba, ‘Thôi, để mẹ làm để nó còn phân biệt được là khi nào còn có mẹ.”