Kẹo đậu phộng

Ghé qua nhà má đúng lúc má đang làm kẹo đậu phộng.
Thấy tui ngó ngó vô nồi, má kêu ở lại chờ chút má làm xong rồi cho mang về. Trong khi đức ông chồng thì hối về nhà coi đá banh.
Trước khi về, tui hỏi cho vui miệng cách làm. Má tui chỉ xong, tui cười cười nói, “thôi má có đồ sẵn không con mang về làm cho.” Ba tui ngồi nghe cười ngất.
Ai ngờ má tui lấy nào đậu phộng sống, nào mè, nào syrup cho tui mang về thiệt.
Hừm, mang về thì phải làm.
Hehehe, trong lúc đức ông chồng ngồi vắt vẻo xem đá banh, chỉ trong vòng 1 hiệp đầu, tui đã làm xong mẻ kẹo, đồng thời chuẩn bị hết luôn mọi thứ để chiên cơm cho bé Ti đi học về ăn.
Tui gọi cho má tui, “Con làm xong rồi.”
Má tui ngạc nhiên, “Giỏi vậy. Bên này má làm hư rồi, hôm nay quên để lửa nhỏ nên đường ‘tới’ quá!”
***
Hehehe, tui làm kẹo đậu phộng bởi tui có một kỷ niệm hay lắm với món kẹo này đó.
Số là hồi xửa hồi xưa, tui có một đứa bạn khá thân. Nó là con trai. Chiều mùng một Tết đầu tiên tui đến nhà nó chơi, khi đó tui học lớp 7, má nó mang kẹo đậu phộng cho tui ăn, và nói, “của bác và thằng S. làm.” Tui ngạc nhiên, khen ngon.
Rồi không hiểu sao nhiều năm sau đó, cứ như một cái lệ không tên, cứ chiều mùng một Tết là tui lại ghé nhà CS, và má S. lại mang kẹo đậu phộng cho tui ăn. Và nếu tui nhớ không lầm thì hình như mỗi năm tui chỉ ăn kẹo đậu phộng một lần duy nhất như vậy, bởi chẳng khi nào tui mua kẹo đậu phộng, nhà tui cũng không mua.
Ròng rã nhiều năm như thế, cho đến khi mùng một tết năm học đại học thứ 2 thì có người đến rủ tui đi chơi mất. Và tui không còn ghé nhà S ăn kẹo đậu phộng từ đó.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời làm món kẹo này, tự dưng nhớ đến đứa bạn cũ, thấy mắc cười.