Chè mè đen, nước hoa, và chỉ vàng

1.
Tôi được ba dẫn ăn chè mè đen từ lúc tôi học lớp 4, khi tham gia vào đội tuyển HSG Văn của quận.
Những buổi đi học bồi dưỡng, tôi vẫn thường đi-về bằng xe lam. Thỉnh thoảng ba đi làm về cùng giờ tôi tan học thì ba ngồi trước cổng trường Võ Văn Tần chờ đón tôi, và chở tôi ăn chè mè đen ở chợ Thái Phiên. Đó là món xa xỉ nhất tôi được ăn ngoài những bữa cơm nhà, và tôi cũng tự biết đó như một phần thưởng ba dành cho tôi.

Đến một ngày, sau khi đón tôi, ba chở tôi đến chợ bán đồng hồ trên đường Hồng Bàng để “mua cho má cái đồng hồ mới.” Mua xong, trên đường về, tôi lại được ba cho ăn chè mè đen. Ăn hết chén, ba hỏi tôi muốn ăn nữa không, tôi chưa kịp trả lời, ba đã nói,”Để ba coi lại còn đủ tiền không”
Ba thò tay vào túi, và mặt ba tái đi, thảng thốt, “Cái đồng hồ đâu mất rồi!”
Tôi chia tay luôn món chè mè đen từ đó. Mãi đến sau khi lấy chồng, tôi mới trở lại chợ Thái Phiên ăn chè mè đen.
Có điều đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc đến chè mè đen, tôi lại nhớ đến gương mặt thất thần của ba tôi, gương mặt của một người nghèo mất của.
2.
Gần Tết năm thứ hai ở đại học, ba kêu tôi lên gác, đưa tôi 50 ngàn, “Má thích dầu thơm mùi ‘Sa-lô-mê.’ Con đi mua cho má dùm ba.”

Tôi đạp xe ra chợ An Đông, đến một tiệm mà trước đó tôi vẫn thường ghé bán những ống son môi, những chai nước sơn móng tay mà anh tôi gửi về cho đám em gái, để lấy tiền đưa má. Tôi hỏi mua chai dầu thơm theo hiệu ba nói.
“160 ngàn” người chủ tiệm nói giá.

Tôi thử hỏi thêm một vài loại xem có cái nào cỡ bằng món tiền ba đưa. Không có.
Tôi trở về, đưa lại tiền cho ba. “Mắc dữ vậy hả con?” ba hỏi. Tôi gật đầu.
Sau, tôi kể cho má nghe. Má ngạc nhiên. Không ngờ ba “dám” đưa tôi số tiền lớn như vậy để mua dầu thơm, dầu chẳng mua được một chai nhỏ.
Hơn một năm sau, tôi đi lấy chồng. Trước ngày cưới, anh H dẫn tôi ra đúng tiệm đó, mua cho tôi một chai nước hoa. 200 ngàn. Tôi vẫn nhớ như in.
Cầm chai nước hoa, tôi lại nhớ đến số tiền ba đưa nhờ tôi mua dầu thơm cho má.
Bây giờ, trong tủ má luôn có chai nước hoa mùi ‘Sa-lô-mê.’ Còn tôi, mỗi lần đi mua nước hoa, tôi lại nhớ đến cái lần đầu tiên tôi cứ phải hỏi giá hết chai này đến chai khác, để cuối cùng về không, cùng 50 ngàn đồng của ba. Cứ ước, giá ngày ấy là bây giờ.
3.
Một tuần trước ngày ba má cùng mấy anh chị em đi Mỹ, ba kêu tôi lên gác đưa tôi một chiếc phong bì lớn, “Đây là toàn bộ giấy tờ xuất cảnh của con. Con giữ làm kỷ niệm.”
Ba đưa thêm cho tôi một cái đồ tập thể dục cho bàn tay, “Cái này ba không mang theo. Ba cho con.” Và, sau cùng, ba đưa tôi một gói nhỏ bằng giấy trắng, “Chỉ vàng này ba cho con. Ba chỉ có vậy.”
Tôi cầm tất cả. Không nói được một tiếng nào. Họng nghẹn đắng.
Cái tập thể dục cho bàn tay đã mất trong lần tôi sửa nhà.
Bộ hồ sơ xuất cảnh ngày xưa, tôi vẫn giữ đến tận bây giờ.
Cái nhẫn vàng, không biết bao lần tôi đã lấy ra, xoay nó trong tay, rồi lại cất vào đúng gói giấy ấy. Cho đến trước Tết vừa rồi, khi ăn trộm vào ẵm trọn chiếc hộp đựng nữ trang. Tôi chẳng tiếc chẳng đau gì hết, ngoại trừ chỉ vàng trong gói giấy trắng.
Giá trị một chỉ vàng, chỉ hơn $100, nhưng làm sao tôi mua lại được chỉ vàng trong gói giấy ấy, của ba cho.