Dạo này tui có một đứa bạn “bất đắc dĩ” tên gọi “ông nghị.”
Ông nghị nói khi ra ngoài ông nghị rất có “quai” nhưng bước chân vô chỗ tui làm thì ông nghị bị đám dân đen con đỏ bắt nạt te tua như con cua. Tuy vậy, ông nghị vẫn cứ thích bị bắt nạt, bằng chứng là không ngày nào mà ông nghị không vào để nghe thường dân nói hành nói tỏi.
Có lẽ bị nói hành nói tỏi nhiều, nên tiếng Việt của ông nghị, sau 5 năm tiếp xúc chốn giang hồ, đã trở nên giỏi cực kỳ. Tiếng Việt ông nghị dùng bây giờ không kém gì một người chuyên nói tiếng Việt ở đây nha, cỡ bạn Lún lận nha.
Ông nghị biết nhận ra gương mặt “đâm chiêu” của mình trong hình nha, biết “mầu hoa phượng thắm như mấu con tim, mỗi lần hè sang kỹ niệm, người xưa biết đâu mà tiềm” nha
Mỗi lần bị tui “bắt giò” như vậy, ông nghị biết liền chữ đúng nha.
Có điều, sáng nay khi ông nghị tự nhận mình là “tiếng Việt như chó cắn“ thì cả phòng biên tập tui chới với.
Hết chú L, người chuyên dịch tin, nói lần đầu tiên như cụm từ đó, đến tổng thư ký tui cũng ngạc nhiên hỏi ông nghị lượm chữ đó từ đâu ra. Tui thì nói ông nghị quá giỏi khi có một sự so sánh cực kỳ ấn tượng như vậy.
“Tiếng Việt như chó cắn”
hehehe, ông nghị nói nhỏ với tui, “em không nhớ từ này ở đâu ra, không biết có phải em nhiễm từ ‘Boss Pen’ của chị không nữa!”
Comments are closed.

kakaka, dzui qua!
LikeLike
Co`n mot cau nay`nua khong biet ban Lan co nghe chua: “Noi tieng Anh nhu co.p nhai da^u. pho.ng” Hehehe….
LikeLike
@ Anonymous: chắc câu này dành cho tui 🙂
LikeLike