“Một ngày của tôi”
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng
Trong dòng xe hối hả ngược xuôi trên xa lộ có tôi, một di dân đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống mới nơi đây.
Tôi bắt đầu một ngày mới, với những bước chân hối hả tới trường, đó chính là con đường đưa tôi đến với những ước mơ và khát vọng…
Cánh cửa của tri thức luôn rộng mở chào đón tất cả mọi người…
Và tôi sẽ trở thành nhà khoa học trong tương lai…
Học mọi lúc mọi nơi, trong những giờ nghỉ trưa hiếm hoi, cũng cố gắng tìm tòi những tri thức mới…
… hết giờ học…
Sau những giờ học căng thẳng, lại vội vàng đến chợ, cố gắng tìm cho mình những món hàng vừa ý…
Ðêm về miệt mài bên những trang sách…
Một ngày trôi qua và một ngày mới lại bắt đầu như thế, nhưng tôi biết rằng những ước mơ của tôi sẽ biến thành sự thật và những khát vọng sẽ luôn chấp cánh cho những ước mơ bay cao.
***
Người mẫu trong bộ ảnh cũng chính là tác giả.










không hiểu, đây là cuộc thi ảnh? Vậy làm sao mà người mẫu lại là tác giả được chớ?
LikeLike
ừa, giờ mới thấy vậy nha. H tự chụp hết luôn hả L?
LikeLike
Những tấm ảnh thật độc đáo, mình cũng không hiểu cách tự chụp ảnh cuả tác giả???
LikeLike
Có 2 cách: một là chụp bằng remote control, hai là chụp bằng tiếng động. Những bức này chụp bằng remote.Để post cho xem những tấm chụp bằng tiếng động nha.
LikeLike
Chúc mừng bạn đã đoạt giải (thông qua Ngọc Lan) và bạn cũng nên thấy là mình đã có một môi trường tốt để sống, để học tập và để thực hiện những ước mơ của mình. Hy vọng rằng bạn sẽ còn tiến xa hơn nửa.
LikeLike
Đẹp quá, xứng đáng, rất xứng đáng
LikeLike
Những bức hình của H làm tôi nhớ lại con đường mà tôi đã qua cũng như hầu hết người Việt mình khi đến đất nước này…Ngoại trừ một số người có những con đường khác ít chông gai hơn, mà tụi tôi hay nói đùa là họ có số đẻ bọc điều, còn tụi mình đẻ bọc “ny lông” cho nên phải bắt đầu cuộc sống mới gian nan hơn một tí!Những bức hình làm cho tôi nhớ lại những ngày tháng “janitor – người làm vệ sinh”…Hút bụi, đổ rác từ 4 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng…để 7 giờ sáng phải lồm cồm bò dậy vào giảng đường….Những bức hình làm cho tôi nhớ lại những cơn thiếu ngủ triền miên…có thể ngủ bất cứ chổ nào…ngủ trong thư viện, trong lớp học và cả ….trong lúc lái xe nữa (don't try it at home).Cảm ơn H đã cho chúng tôi thưởng những bức hình đẹp và đầy ý nghĩa. Tôi tin tưởng là H sẽ đạt được những gì H mơ ước…Bởi vì ở xứ này, thành công sẽ đến với những người thật trân trọng những cơ hội họ đang có, phải không H?
LikeLike