Chuyện của chị

Sang Mỹ năm 16 tuổi. Tốt nghiệp trung học, chị đi lấy chồng như một sự trốn thoát khỏi gia đình. “Người ta thì bỏ đi bụi đời, mình không dám nên chọn cách đi lấy chồng.”
Khi đứa con trai lên 3 và con bé gái lên 1 thì gia đình chị tan vỡ. “mình đi làm nail, ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng, đến tận 9 giờ mới về tới. Đàn ông đi làm hãng chỉ khoảng 4, 5 giờ đã về đến nhà, cứ ôm con ngồi vò võ chờ vợ về thì hạnh phúc nào mà không đổ vỡ nếu như không có sự cảm thông.”
22 tuổi, bước chân ra khỏi nhà với 2 đứa con nhóc nhoi, không một sợi dây liên hệ ruột rà nào níu giữ, chị thuê một căn phòng nhỏ đủ chỗ cho 3 mẹ con chui ra chui vào. Cũng thời gian đó, chị và thằng con lớn lâm bệnh, “cứ tưởng mình chết luôn rồi.” Chủ nhà tốt bụng phụ ngó chừng 2 đứa nhỏ trong thời gian chị liệt giường. Vào đến bệnh viện, phát hiện là bảo hiểm của cả 3 mẹ con đều đã bị chồng cũ cắt hết.
Qua cơn chết dở, chị thuê một station, tức vừa đủ một cái bàn và một cái ghế, trong một tiệm tóc, làm nail kiếm tiền.
Để cho người ta biết mình, chị đứng trước chợ phát và gắn lên những chiếc xe trong parking lot những tờ giới thiệu. “Mấy người bảo vệ kêu, ‘mày phải đứng đó canh, nếu những thứ mày phát ra người ta vứt xuống đất thì mày phải lượm bỏ thùng rác.”
Theo lời chỉ dẫn của một khách hàng người Canada, chị nộp đơn xin cái thẻ khám bệnh và ít tiền trợ cấp cho con. “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí,” chị gặp phải social worker là 1 ông già VN ‘mất dạy.’ “Khi đó mình vừa mới đi làm, có ngày từ sáng đến tối chỉ có 1 người khách. Trong bảng khai thu nhập, mình khai như vậy. Ổng nói, ‘thu nhập vậy sao đủ sống 3 mẹ con, chỉ họa chăng là có đi làm đĩ thêm.'” Bị sỉ nhục bất ngờ, lại thêm chưa biết cách ứng phó, chị chỉ biết ngồi khóc nức nở, “tui làm bao nhiêu tui khai bấy nhiêu, chứ bắt tui nói sao bây giờ!” Thấy chị khóc, sợ người khác bắt gặp, nên ông già bắt đầu tử tế hơn. Nhưng cũng từ lúc đó về sau, chị chỉ yêu cầu được nói tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, nhất định không gặp nhân viên VN nữa.

Loay hoay một năm, chị bắt đầu có những người khách quen. Như người ta vẫn nói, trời không cho ai trọn vẹn cũng không đưa ai vào con đường cùng kiệt. Trong số những khách hàng đó, có hai người phụ nữ người Mỹ, họ là bạn của nhau, thương chị kỳ lạ. Họ đi tìm chỗ, đứng ra bảo lãnh ký hợp đồng thuê để chị mở một cái tiệm đàng hoàng hơn, dù thời gian đầu cũng chỉ có chị vừa là chủ vừa là thợ.
Chị lao vào làm như điên, kiếm tiền nuôi con, nuôi mình, và trả tiền nhà. Mọi khoảng chi phí dè sẻ đến mức tối đa. “Lúc đó cái xe mình tệ lắm, hư nhiều nhưng vẫn cứ ráng đi. Mỗi lần lên xe mình chỉ cầu mong sao cho nó đến nơi đến chốn và đừng bao giờ bị tai nạn. Mình chỉ sợ khi bị tai nạn vào bệnh viện, họ thay đồ ra sẽ nhìn thấy cái quần lót rách bươn thì quê lắm!”
Và sau gần cả 10 năm, chị mới có thể ăn lại món mì gói. Điều này đâu cần giải thích.
Chị tiếp tục làm nail, vừa kiếm tiền, vừa kiếm được những ân tình: những người khách giờ đây lại như những người ruột rà của chị, chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn chị mọi thứ. Hơn thế nữa, hai bà mẹ nuôi, hai người đã giúp chị mở tiệm, trở thành “bà ngoại” của con chị, thay chị đưa chúng đi chơi những cuối tuần, khi chị phải mải miết ngồi dũa để chi tiêu cho cuộc sống. Một người bạn thân của chị, một cô giáo dạy tiểu học, mỗi mùa hè lại lên tiệm làm với chị, những mùa khác thay chị hướng dẫn mấy đứa nhỏ làm homework.
Trời cũng không phụ kẻ khó, chị làm nail không chỉ kiếm tiền mà còn làm bằng lòng đam mê với công việc. Tiệm chị ngày càng khấm khá hơn, có thêm vài người thợ. Một tình yêu mới cũng đến với chị. Anh thương con chị như chính con đẻ của mình.
Ăn nên làm ra, chị sang một tiệm lớn hơn. Anh phụ chị quản lý tiệm. Mỗi chiều sau giờ học, 2 đứa con chị, một đứa học 11, một đứa lớp 9 và đứa con gái chung của anh chị học mẫu giáo, đều phải vất vưởng ở tiệm đến tận khi đóng cửa mới theo ba mẹ về nhà.
Anh than, “mở tiệm nail là một trong những sai lầm.”
Nhẩm đi tính lại, con ngày một lớn, ngó qua ngoảnh lại chúng rời xa mình lúc nào chẳng hay, kiếm tiền thì bao nhiêu cũng không đủ, thôi, phải dừng lại dành thời gian cho con.
Thế là chị quyết định sang tiệm, ngay lúc đang thịnh vượng nhất. Chị trở lại làm thợ ngay tiệm đó, làm cho những người khách hẹn đã gắn bó cùng mình bao năm qua, làm công việc mà chị đam mê
Chồng chị kiếm việc làm khác đúng với tấm bằng đại học đã lấy hồi trước.
Các con chị giờ không còn mỗi ngày phải hít “mùi nail,” vật vờ ngoài tiệm chờ ba mẹ nữa.
“Chưa bao giờ mình thấy thanh thản và hạnh phúc như thời gian này, khi mình không còn phải làm nô lệ cho đồng tiền. Chiều đón con về là mình về luôn, chơi với chúng, nấu ăn cho chúng. Vậy là vui rồi.”

Hy vọng cuộc đời từ đây của chị sẽ luôn hạnh phúc như thế.

***

Chị, bằng tuổi tôi, chính là người chủ tiệm nail tôi từng làm, là người đã hướng dẫn tôi cách sơn và dũa thế nào cho đẹp.
Chồng chị chính là người luôn khuyên tôi nên rời khỏi tiệm nail nếu không muốn cuộc đời mình giậm chân tại chỗ.
Và người bạn thân của chị đã giúp tôi ngay từ những ngày đầu tiên xóa bỏ sự mặc cảm của việc “phải đi làm nail.”