Lần đầu đi làm công tác xã hội ở Mỹ

Hôm nay theo mấy bạn bên Tổng Hội SV Nam California đi làm “công tác xã hội.”
Các bạn này đều là người Mỹ gốc Việt, có bạn nói được tiếng Việt, có bạn không. Các bạn gửi thông cáo báo chí đến mọi nơi xin mọi người đóng góp những thức ăn đóng hộp hoặc đồ chơi còn mới, cùng kẹo bánh, sau đó cho vào hơn 100 cái ba lô mang đến cái khu nhà trọ thuộc loại nghèo này để phân phát cho mọi người. Tuyệt nhiên không có một người Việt Nam nào ra nhận quà nha!
Một bạn trong ban tổ chức nói, “Đồng hương VN mình hay sĩ diện lắm. Không có muốn tham gia những buổi này đâu. Chắc sợ bị khinh thường hay khi dễ gì đó.”
Trong khi những người thuộc sắc dân khác thì vô tư lắm, dễ thương lắm. Họ đến nhận thực phẩm khô, đóng hộp, nước trái cây, rồi sang bên chỗ lấy thức ăn sáng ngồi ăn ngon lành. Rất bình thản, tự nhiên.Mà thực ra thì khu này cũng không có mấy gia đình VN.
Có một điều hơi buồn là trong số những đồ bà con mình mang đến quyên góp thì có tới 1/4 đã quá hạn sử dụng, phải vứt thùng rác. Không biết nói sao với bà con đồng hương Việt Nam mình nữa 😦
Nhưng bù lại, có nhiều người rất tốt, chạy vô Costco mua cả xe đồ ăn mới tinh chở đến đóng góp.

Được nói chuyện với Ông già Santa Clause bao giờ cũng là niềm hạnh phúc của trẻ em
Ai làm gì làm, nhận được quyển sách là quên cả sự đời
Bạn này cũng vậy, không thèm ăn không thèm uống, chỉ đọc sách thôi
Cô bé này dễ thương nè. Chạy lon ton đến nói, “Cô ơi chụp cho con tấm hình với!” Nhưng chụp xong rồi quên mất là làm sao gửi cho bé 😦
Nhìn mấy đứa bé da màu tỉ mỉ vẽ cho mấy bé da trắng thấy thương quá chừng!
Ăn ngon nha!
Em muốn gì, nói chị nghe đi!
Vẽ trên giấy chưa đã, design luôn trên áo mình cho đã!
Mình cùng làm nha!
Đẹp hông nè!
Nhìn mấy bạn này lui cui ngoài parking lot tranh thủ gói thêm quà trong khi chờ ông già Noel tới thấy cũng ngồ ngộ. Nghe nói mấy năm trước người ta chuẩn bị được cả 40,000 gói quà. Năm nay kinh tế suy giảm, chỉ còn chưa được 4,000 phần 😦
***
Đi buổi này lại nhớ lần cũng dẫn quân đi phát quà Noel cho mấy em bé trong bệnh viện, các mái ấm, các khu dân nghèo nơi bến xe Chợ Lớn…. Mấy đứa nhỏ nơi đó chưa bao giờ quen với hình ảnh ông già Noel đến tận nơi tặng quà nên cứ ngẩn ngơ, có đứa trong mái ấm cầm xong rồi khóc. Nhưng nhớ nhất là trong các tuyến đường chia nhau đi thì Thái Dương phải khổ nhất khi vào trong xóm thì bị đám thanh niên theo chọc phá. Nhưng Dương cứ vác túi quà đi phát cho bằng hết mới về….
***