Quà cho tui

Túi bụi chuyện học thi suốt thời gian qua, bụng bảo dạ, “cuối tuần này chạy đi mua quà cho mọi người vẫn còn chưa muộn.”
Hôm nay, từ chối lời mời đi dự tiệc Giáng Sinh của một hội đoàn trong vùng, lại thêm bài phóng sự tiếp tục bị gác lại, chán đời, gọi điện về nhà rủ Bi và Ti “đi Costco với mẹ.”
Về nhà đã hơn 7 giờ, lùa 2 đứa ra xe, chạy 1 lèo đến Costco. Cận lễ, Costco đóng cửa muộn hơn. Bãi xe đã tối vẫn còn đông nghịch.
Vào đến bên trong thì rõ ràng chán đời càng thấy chán đời hơn!
Mới tuần trước đi còn thấy hàng quà chất như núi, hôm nay thì như buổi chợ chiều! Chẳng còn quái gì có thể mua để có thể gọi là quà Noel, ngoài những bánh kẹo, thức ăn quần áo thường ngày vẫn bán.
Đi lòng vòng một hồi, ngoài những thức ăn cần mua, những thứ Ti và Bi lựa chọn, tui chỉ mua được mỗi chai rượu này làm quà cho tui. Đây là loại rượu duy nhất tui biết uống.
Nhiều người nghe kêu trời. Wine, champagne, khai vị gì gì chẳng biết uống, uống được mỗi cái này.
Nhớ lần đầu đứa học trò cũ từ tiểu bang khác ghé thăm mua cho và dụ khị, “cô uống đi, ngon như cà phê sữa đá.”
Tui uống và thấy ngon thiệt. Thế là tì tì trong vòng 1 buổi uống gần nửa chai.
Hehehe
Có người nói uống cái này phải pha thêm với ba cái giống gì nữa đó, tui hỏng rành. Thôi, tui uống cứ y như uống cà phê sữa đá, nghĩa là cho nước đá vào ly xong rồi đổ rượu vào và tì tì uống.
Vậy là coi như đến giờ phút này, quà cho tui thì có rồi, còn quà cho tất cả mọi người đều là trắng trơn.
Nghe nói sáng Chủ Nhật này mấy ông dân biểu, nghị viên trong vùng tặng quà cho trẻ em. Chắc tui bon chen ra xếp hàng xin lãnh rồi về tặng lại cho mọi người quá. hahahaha