Một ngày chán ngắt

Một ngày đáng chán như con gián.
Sáng thức dậy, định thay đồ đi bộ, thì thằng Bi đòi làm đồ ăn sáng.
Làm cho nó xong lại tính “thôi để 9 giờ đi bơi luôn.”
Ðến 9 giờ, tự dưng đâm lười, “thôi, không đi bơi nữa, đi tắm sửa soạn đi chợ.”
Nhỏng nha nhỏng nhảnh đến hơn 10h, rủ thằng Bi “đi Costco với mẹ.”
Lúc chạy xe đi, nhìn vào kiếng chiếu hậu, nói với thằng nhóc, “hôm nay mình không mua nước ngọt hoặc là những cái gì bự bự nghe con.” – “Sao vậy mẹ?” – “Vì hàng ghế sau cùng ba dựng lên rồi nên không chở đồ được. Mẹ thì không biết hạ xuống đâu.” – “Không có khó đâu, mẹ ơi. It’s easy. Mẹ chỉ cần làm vậy vậy…” – “Sao con biết?” – “Con thấy ba làm rồi. Lát nữa con help mẹ.” Hehehe, thằng nhóc thì cái gì cũng để ý. Mẹ nó thì chuyện đó có người lo thì chẳng đời nào đụng đến. “Thôi, để đó, chiều ba về con nhắc ba làm cho mẹ.”
Ði Costco ra, chở thẳng Bi xuống bà ngoại.
Xong, đi làm.
Ði làm còn chán hơn, bởi chẳng có hứng thú viết cái gì, ngay cả mấy cái email chờ trả lời mà cũng lười ơi là lười.
Shopping online chán chê, lại nhảy qua xem lịch học cho mùa tới. Rồi tiếp tục oải.
Ðịnh đi về nhà cho rồi. Gọi điện cho bé Ti, Ti bảo “con đang chơi ở nhà bạn – ba chở đến – lát nữa ba mẹ bạn sẽ chở con về nhà bà ngoại.”
Vậy là nhà không có ai rồi. Ông xã thì bù đầu với tờ báo mới ở công ty. Nếu có về thì ai đâu mà mở TV cho coi, hic. Mỗi lần muốn xem TV, DVD, phim ảnh gì thì toàn là ông xã, không thì Ti hay Bi mở, chứ tự tui có biết mở đâu 😦 Ðã nói là trong nhà nếu đã có người làm rồi thì chả bao giờ biết đụng tới mà. Thế nên đôi khi cũng khổ vậy đó 😦
Gọi qua lòng vòng mấy người bạn, mà hình như ai cũng đi chơi lễ từ hổm rày nên chẳng ma nào thèm bắt máy hết 😦
Aidza, biết chắc là nếu gọi cho một chị bạn rủ chỉ đi shopping là chỉ đi liền, nhưng ngặt nỗi là dạo này tui lại bị hội chứng kị shopping. Chẳng hiểu sao đi một chút thôi là hoa mắt và về đến nhà thì đau đầu như búa bổ 😦
Hic, về không nỡ, ở không xong. Mà lại cũng chẳng hứng thú làm cái gì hết.

Hic, cái ngày gì mà chánnnnnnn quá điiiiiiiiiii