Chuyện học ở Mỹ

Trưa nay chở Bi đi làm bài kiểm tra “Khảo sát phát triển Anh ngữ California.” Ðây là bài kiểm tra bắt buộc của tiểu bang nhằm đánh giá mức độ thông thạo Anh ngữ của học sinh chuẩn bị vào lớp 1 cho đến lớp 12 mà ngôn ngữ sử dụng trong gia đình không phải là tiếng Anh.
Năm ngoái Bi cũng đã làm cái test này. Lúc Bi làm xong đi ra, hỏi “Con làm được hết không?” Nó bảo, “Con nghĩ là sai 1 câu, con không hiểu.”
Hôm nay lúc cô giáo ra dắt nó vào kiểm tra (1 thầy 1 trò, khoảng 25 phút) thì đồng thời đưa luôn cái kết quả năm ngoái. Thấy “Listening: 5; Speaking: 4; Overall Level: 5” và được xếp vào “English Language Mainstream.”
Lúc làm xong, thấy nó, lại hỏi “Con làm bài tốt không?” “Con nghĩ là không có lỗi nào hết!” Ghê chưa! Vậy chắc lần này là lần cuối nó phải làm cái test này thôi.
Cũng may mắn sao là cả Ti và Bi đều có khả năng học ngôn ngữ nhanh, nếu không, như những đứa chỉ được xếp vào level 2, thậm chí 1 (far below basic-dưới căn bản xa) thì ba mẹ nó sẽ phải vất vả hơn nhiều.
Ti cũng dự kiểm tra 2 lần. Nhớ lần đầu khi mới qua 1 năm, thì nó được xếp vào level 3 (trung bình). Thêm một năm nữa, nó vào “English Language Mainstream – Anh ngữ dòng chính,” và 2 năm vừa rồi thì nó được vào lớp gần giống như “chuyên văn” vậy.
Chương trình giáo dục trẻ con ở Mỹ có nhiều cái hay.
Lúc Bi mới qua, vô học lớp “chồi” (preschool). Tiếng Anh chẳng biết chữ nào. Một lần đi đón nó, thấy nó ngồi tía lia với 1 con bé Mễ. Hỏi “con nói với bạn bằng tiếng gì?- “Con nói tiếng Việt” – “Vậy bạn nói với con bằng tiếng gì? – “Con không biết” – “Vậy con và bạn có hiểu không? – “Dạ hiểu!”. Ngôn ngữ trẻ con. Hay nhỉ!
Khi được 6 tháng, ngôn ngữ của Bi là sự pha trộn của tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Mễ! Cô giáo đôi lúc chẳng hiểu nó nói cái gì, sợ sau này nó nói tiếng Miên, nên cô đề nghị cho nó tham dự một khóa học đặc biệt về luyện phát âm và ngôn ngữ.
Ba mẹ được mời lên để nghe 1 chuyên viên chuyên huấn luyện những học sinh “đặc biệt” này trình bày cả một kế hoạch dạy cho mỗi mình nó như thế nào, trong bao lâu, mục tiêu đạt đến là gì,… Nếu sau khi nó “tốt nghiệp mẫu giáo” mà cô giáo thấy còn cần phải cho nó học tiếp chương trình đó thì hồ sơ của nó sẽ được chuyển lên trường tiểu học, và ở đó người ta sẽ tiếp tục dạy nó. Hoàn toàn miễn phí. Cũng một thầy, một trò, một project.
Ðúng là kỳ công. Có điều Bi tốt nghiệp mẫu giáo thì nó cũng tốt nghiệp được luôn khóa học đặc biệt đó 🙂 Có lẽ do chuyên viên huấn luyện giỏi nên tui thấy cách nó phát âm, cách nó chỉ tui phát âm y chang như khi tui học “ngữ âm học” ở đại học năm 1 vậy! Bé Ti không bằng thằng Bi ở khoảng này.
Tui có đứa cháu bị bệnh tự kỷ (autism), nhẹ thôi. Những đứa trẻ bị bệnh này đôi khi có những khả năng rất kỳ lạ. Thằng bé này khi còn học tiểu học, trong lớp có một cô giáo được phân công mỗi nhiệm vụ là nhắc nó làm bài! Nó có một khả năng về toán rất kỳ lạ. Không biết nó tư duy theo kiểu gì, nó nhìn vào bài toán, một tay nó cầm viết, mấy ngón tay trên bàn tay còn lại cứ nhúc nhích nhẹ trên mặt bàn, và nó ghi kết quả cấp kỳ! Có điều, nó không bao giờ làm liền mạch từ bài 1 đến 10. Thường nó làm vài bài xong, nó nhìn trời mây non nước (trong lớp mỗi mình nó quay lưng lên bảng!), cô giáo đặc biệt kia có nhiệm vụ nhắc nó làm bài tiếp, khi thấy nó dừng lại quá lâu! Vậy đó!
Trong một lớp học về lịch sử ở college. Có một bạn bị câm điếc. Khi bạn này đến lớp, có một chuyên viên sử dụng “sign language” đi theo vào để làm thông dịch viên cho riêng bạn (tiền là do nhà nước trả). “Kinh khủng” nhất là mỗi khi bạn đó có thắc mắc muốn hỏi! Bạn sử dụng ngôn ngữ bằng tay “nói” với người thông dịch. Sau đó, người thông dịch mới hỏi thầy. Thầy trả lời xong, đến phiên người thông dịch “nói” lại với bạn đó. Tất cả giảng đường im lặng, tôn trọng, và cũng chả ai tỏ vẻ khó chịu vì sự mất thời gian này.
Vậy đó. Tính nhân bản thể hiện rõ ràng ra là như vậy đó.
Nói đến đây chợt nhớ trên bản tin của Vnexpress có nói “VN nằm trong top 5 nước hạnh phúc nhất trên thế giới” trong số 143 nước được xếp loại, trong khi Mỹ đứng tới hạng 114. Nghe cũng mừng, nhưng lại cũng thắc mắc, hạnh phúc vậy mà sao người ta vẫn cứ muốn đến Mỹ sinh sống khi có điều kiện nhỉ?