Chuông reng. Một số điện thoại thật lạ. “Xin cho nói chuyện với NL.” “Dạ, NL đây.” “NL khỏe không?…” “Xin lỗi ai ở đầu dây ạ?” “Hahahaha, không biết hả?” Ngập ngừng thoáng chốc, “Ui, K!” Tui kêu lên. Lại một tràng cười hahahha. Trời, dễ có chừng 8, 9 năm rồi còn gì.…
Read MoreTô cháo đậu đỏ
Trời tháng 11 đã bắt đầu lạnh. Cái lạnh của những buổi sớm khi mặt trời còn chưa kịp lên, và công viên vẫn ẩn mờ trong lớp sương mù dày đặc, dễ khiến người ta chùng chình những nỗi nhớ. Xa xăm, vời vợi. Co ro cút rút trong chiếc áo ấm, rảo chân…
Read MoreMưa, về nhà thôi
1.Bỏ nhà “đi hoang” hổm rày hình như cũng quá lâu.Mưa rỉ rả cả ngày hôm nay, nghe ra có gì đó thật buồn. (bắt đầu lại giở giọng sến như con hến ra đây)Mà buồn, muốn ghé vào chỗ này, hay chỗ này, để nói ra điều gì đó. Nhưng lại thấy, không. Trong…
Read MoreMột buổi lái freeway
Hôm nay tui làm nên một kỳ tích: lái xe chở con từ Bolsa lên tận trường USC ở miệt Los Angeles để chữa răng cho nó. Ai nghe đến đây mà phì cười khi dễ, hay trề môi đụng cằm thì xin cứ tự nhiên, tui hỏng có phiền. Tui chỉ biết, với tui,…
Read MoreNói thiệt không nói xấu
Tui có chuyện này, cứ để trong lòng, lâu lâu nó lại nhói lên, bực cả bội. Mà nói ra thì không biết là có bị mang tiếng “nói xấu đồng hương” không. Đó là sao tui có cảm giác rất oải mấy tiệm VN buôn bán quanh quanh nơi đông đúc người VN này…
Read More
You must be logged in to post a comment.