1.
Bỏ nhà “đi hoang” hổm rày hình như cũng quá lâu.
Mưa rỉ rả cả ngày hôm nay, nghe ra có gì đó thật buồn. (bắt đầu lại giở giọng sến như con hến ra đây)
Mà buồn, muốn ghé vào chỗ này, hay chỗ này, để nói ra điều gì đó. Nhưng lại thấy, không. Trong lúc tâm trạng vầy, về nhà mình là bình an nhất. Chốn này là của mình. Bà con hàng xóm biết nhau cả rồi, mình khóc mình cười gì cũng chẳng cần che miệng giấu mắt.
2.
Gần cuối ngày rồi mới chợt nhớ ra hôm nay là 20 tháng 11. Dù hôm qua, hôm kia cũng nhận được lời nhắn từ học trò cũ. Dù tối qua có nói chuyện với đồng nghiệp cũ. Nhưng đúng là cả ngày hôm nay lại chẳng mảy may nhớ gì. Không cả gửi email hay điện thoại cho thầy cô cũ, đồng nghiệp xưa, cũng không. Tệ thiệt.
6 cái 20 tháng 11 qua rồi. Mỗi lần cảm xúc mỗi nhạt đi, như hôm nay vậy. Lại thấy thương, thấy có lỗi với đám học trò, cô giáo bạc tình mà học trò vẫn ghi tâm, cứ ngày này, lại tíu tít nhớ cô, mà cô thì xa mịt mùng đâu đâu. Nhìn những lời nhắn gửi của học trò trên FB, nhìn, thở dài, rồi, click qua cái khác. Đến cuối ngày, mới quay lại, cám ơn, như một nghĩa vụ. Nhưng khi gõ trả lời, lại rưng rưng muốn khóc.
3.
Mùa lễ hội cuối năm đã cận kề lắm rồi. Thứ Năm tới này là Lễ Tạ Ơn rồi. Mau quá. Sắp hết năm. Mỗi năm cứ dịp này, lại muốn viết một điều gì đó để cám ơn một ai đó. Năm nay có lẽ cũng vậy. Nhưng sẽ viết cho một người tù, một người tôi chưa hề biết mặt. Nhưng những điều anh gửi đến cho tôi, khiến tôi giữ được mắt nhìn cuộc đời ở một khía cạnh khác, hiền hòa và lãng mạn. Để vượt qua những cay nghiệt, châm chích của người đời.
4.
Trời mua dai dẳng quá. Gió lạnh thấu xương.
Thấy một lá thư của độc giả, “Ngày 20 tháng 11 là ngày của Việt Cộng ký quyết định làm ngày nhà giáo Việt Nam. Vậy tại sao trung tâm Việt Ngữ đó lại còn tổ chức cho học sinh mừng ngày thầy cô? Muốn làm VC sao?”
Đọc xong nghe còn tê buốc hơn khi gió thốc xuyên qua áo lúc chạy ra ngoài mua đồ ăn cho Bi.
Chúc mừng ngày thuộc vể kỉ niệm đẹp của cô giáo.4. OMG!
LikeLike
Thôi đừng có khóc nghe, đã 'dễ khóc khó nín rôi' rồi thì đừng có mà khóc làm Ti Bi buồn! Ngày 20 thang 11 là ngày nhà giáo VN, ai ký cũng không sao, miễn sao mỗi năm có một ngày để cho học trò có dịp cám ơn những người thầy giáo cô giáo mà họ yêu thích. Ơ Mỹ cũng có tuần lễ để cám ơn thầy giáo cô giáo, gọi là 'Teacher Appreciation Week'.
LikeLike
Mừng là ít ra còn có 1 ngày để nhớ đến nhau á chị hơ. Mừng ngày nhà giáo VN đến cô giáo của ngày xưa nha! hugssss Thôi đừng buốt (cô giáo ơi, hổng phải buốc nha) nữa mà!
LikeLike
Lan:Chúc Lan có một ngày thật đẹp. Đừng buồn cái vụ số 4 nhen Lan. Thiệt là ấu trĩ khi kỷ niệm ngày những người dạy dỗ mình nên người cũng phải cân nhắc, chia phe phái. Hug Lan cái nè. Đừng buồn nhen Lan.
LikeLike
Lan oi, cai gi quan trong voi minh thi minh nho minh thuong minh ky niem, khong so ai dem pha gi het nha. Hoi con di hoc o VN, minh thich ngay 20/11 nay lam ne. Chuc mung co giao Ngoc Lan.
LikeLike
lan ơi ới ờiđừng khóc nhen. Ra đồng đi mà. Năn nỉ mà. Lan làm bánh bèo đi nha, giống hôm bửa đó. Thèm quớ, ngon quớ. Hôm nay leo tường vô nhà Lan làm wen. hihihi.Kiều Giang
LikeLike
Cám ơn tất cả mọi người. Đã nói là về nhà là được dỗ dành mà :)Chúc tất cả một ngày Thanks Giving thật vui 🙂
LikeLike
hi hi chac lau roi ci lai khong vao blog nhi, em long vong tren Net thay blog ca chi viet ve cai Tet xa nha odc xong thay buon buon nho ve nhung cai Tet cua qua khu, mac dau em con dang o Vietnam hi hi, chuc chi va gia dinh suc khoe van su nhu y va thanh dat: neu co the chi em minh lam quen chi nhe, email cua em: thuytrang7788@gmail.com
LikeLike