Có lẽ tôi đã không làm siêng đến mức để có thể một tối Thứ Bảy khi vừa định leo lên ghế massges nằm sau khi hoàn tất bài viết liên quan đến chuyện cờ quạt gửi cho đài RFA, nếu như không nhớ ra là mình cần phải đi nghe một bài hát mà câu…
Read MoreAll articles filed in Ngọc Lan
Đi trễ – từ nay xin chừa
Người ta hay truyền miệng nhau “Không trễ không phải Việt Nam”. Tui là Việt Nam, nên tui cũng hay bị trễ, dù ít thì vẫn là trễ. Biết đó là điều không hay ho lắm, nhưng mà thật sự chưa có gì thôi thúc mình cần phải luôn luôn đúng giờ (hic, cứ ngụy…
Read MoreVì tui là… NL
Mỗi người có 1 cái tên, cái tên gắn với công việc và vì công việc mình làm dưới cái tên đó có nhiều người biết nên chuyện ngồ ngộ được kéo theo ngay sau khi tui giới thiệu tên tui 🙂 Một người gọi điện thoại đến tòa soạn hỏi ‘nghe nói việc tổ…
Read More22 năm trước, ngày này
22 năm trước, ngày này, nàng thập thò chờ chàng đến rước “dìa” dinh, nàng mừng 🙂 Ngày này, sau 22 năm, nàng ngồi nhớ chuyện đời xưa, chờ xem có ai cuỗm chàng đi, nàng mừng 🙂 Nếu tính theo tuổi của Mỹ, ngày xuất giá theo chồng, nàng chỉ tròn đôi mươi (thế nên đến…
Read MoreĂn để nhớ…
1. Cứ mỗi lần nhìn món này, giá hẹ xào chay, 10 lần như 1, là tui nhớ đến thời sinh viên ăn cơm bụi. Mà nhớ nhất lại là dăm ba buổi trưa ở lại Giảng đường 18-19 của đại học Vạn Hạnh cũ chỗ chân cầu Trương Minh Giảng, theo mấy đứa bạn…
Read More
You must be logged in to post a comment.