22 năm trước, ngày này

22 năm trước, ngày này, nàng thập thò chờ chàng đến rước “dìa” dinh, nàng mừng 🙂

Ngày này, sau 22 năm, nàng ngồi nhớ chuyện đời xưa, chờ xem có ai cuỗm chàng đi, nàng mừng 🙂

Nếu tính theo tuổi của Mỹ, ngày xuất giá theo chồng, nàng chỉ tròn đôi mươi (thế nên đến giờ lâu lâu lại nghe mấy sếp nàng “chì chiết”: Đồ thứ con nít quỷ! hahaha). Nếu trong số hiếm hoi những cô dâu thời nay không hề bước đến tiệm làm đầu, không nhờ người trang điểm, không móng xanh móng đỏ móng hồng trong ngày đám cưới thì phải kể tới tên nàng 🙂

Nàng đám cưới trong lúc còn đang là sinh viên năm thứ 3. Nàng đám cưới trong lúc cả gia đình đã có ngày lên máy bay xuất cảnh. Cho nên, nàng cùng chàng tự đứng ra chạy lo mọi thứ, từ đặt tiệc nhà hàng, in thiệp cưới, mời khách khứa, chuẩn bị mâm quả…

Ở tuổi 20, tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời, nên nàng bất chấp tất cả, chấp luôn cả… ông thầy bói 🙂 Không coi thầy coi bà gì hết, nàng theo đúng lời ba nàng dặn “cứ lựa ngày thứ bảy chủ nhật, tránh những ngày người ta kiêng kỵ như mùng 5, 14, 23, còn lại thì tiện cho mình là được”. Trong tinh thần đó, nàng cùng chàng tung tăng đi đặt thiệp cưới.

Vài ngày sau lên danh sách khách mời, Á, đông hơn số bàn đã đặt nhà hàng (à, mà nói là nhà hàng cho soang, chứ đó là Nhà Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ, họ cho thuê chỗ làm đám cưới rẻ hơn nhà hàng) Chạy lên nhà hàng đặt thêm bàn thì họ bảo ngày đó họ không thể kê thêm bàn, vì nhiều đám đã đặt rồi.

Hu hu hu, làm sao bây giờ? À à, dễ mà, thì đổi ngày. Đổi cái rụp thành ngày 11 tháng 4. Chết cha, thiệp cưới in rồi. Làm sao? Thì đi in lại 🙂

Ngoài cái áo dài đỏ thêu đồng tiền, chắc phải mướn thêm cái s0a-rê mặc cho điệu đà tí. Thế là chạy ngang cái tiệm gần ngã tư Minh Phụng, thấy có tiệm áo cưới tấp vô. Tiệm bình dân, áo cho thuê rẻ không thể rẻ hơn, thế là mướn 2 cái, 1 cái xanh 1 cái trắng. Chàng không mặc soa-rê thì mướn cho chàng bộ đồ veston vậy, hehehe.

Trang điểm cô dâu thì sao? Nàng có học quẹt quẹt vẽ vẽ trên mặt được 1 vài khóa, thì thôi, tự xử. Còn tóc? Có nhỏ em cũng biết cắt cắt bới bới, thì thôi, đưa đầu cho nó túm lên. Cũng xong. Nhìn cũng giống cô dâu mà 🙂

Rồi thì đến giờ, chàng cũng cưỡi ngựa, ồ không, cũng ngồi trên xe cho người ta chở tới để bóc nàng đi.

Nàng cũng cười cười dịu dàng, cũng mắt chớp chớp e lẹ, khép nép leo lên xe. Ngồi bên nhau trong xe hoa, mắt nàng đắm đuối nhìn chàng chưa được 3 phút thì nó bắt đầu đờ ra, và nàng bắt đầu… ói!

Hahahaha, không biết có cô dâu nào thê thảm như vậy không. Nàng ói như trúng thực. Ói xanh mặt xanh mày. Ấy thế mà, khi nàng ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ, trông thấy anh chụp hình đang chạy theo, giơ máy để chụp cảnh nàng ngồi trong xe, bên chàng. Thế là nàng toét miệng cười ngay, như chưa từng bị ói! Nàng cười xinh như mộng để có được pô hình, rồi nàng thụp xuống… ói tiếp 🙂

Nàng làm như vậy từ nhà nàng qua nhà chàng, từ nhà chàng đến nhà hàng, từ nhà hàng về lại nhà chàng. Nhưng nàng được cái tính rất ư là dễ thương, hehehe, bởi như đã nói, chỉ cần bước ra khỏi xe, là mặt nàng rạng rỡ như… đi lấy chồng, ngoại trừ chàng phải chứng kiến những gì trong xe, còn lại đố ai biết nàng vừa vật vã với cơn say xe ra làm sao 🙂

Và cũng có lẽ, không có mấy chàng và nàng, ngay sau tiệc cưới của mình, lại đói meo râu. Thế là, sau khi cởi bỏ hết soa-rê, veston, khoác lên người quần jeans áo thun, chàng lấy xe honda chở nàng ra ăn bún bò viên trên lề đường Võ Văn Tần, coi như bữa ăn đầu tiên của đôi vợ chồng mới 🙂


Con nhóc Ti vừa ngoe nguẩy ra hỏi “Vậy là ba mẹ cưới nhau bao nhiêu năm rồi?” – 22 năm – “Ừm, sao già dữ vậy” Nó nói thề rồi ngoe nguẩy đi vô phòng.

Ừm, 22 năm, cộng với cái hai chục có sẵn hồi xưa, thành ra 42. Đúng là sức chịu đựng của nàng thật là vô địch, hehehe

Tui phải khen nàng giỏi, còn chàng thì là… quá giỏi. Bởi sau 22 năm từ ngày nàng quy y, ý quên, vu quy, thầy bói phán rằng số chàng và nàng không chỉ rơi vào tứ hành xung, mà lại còn là bát san tuyệt mạng – vậy mà chẳng có ai thèm chết, cũng chẳng ai thèm bỏ đi, thiệt là tình 🙂

11149245_10154256569923521_975013463243036342_n