Hôm nay, một ngày gần giữa Tháng Tám – Tui quyết định trở về chốn này, nơi lưu giữ gần như toàn bộ những buồn vui, những ký ức, những nghĩ suy của tui sau khi tui đặt chân đến Mỹ (đúng hơn là từ khi tui bước chân vào làm nhân viên tờ nhật báo được xem là lớn nhất hải ngoại này).
Tui không đếm những trang blog mình từng mở ra, từng viết, rồi đóng, vì lý do này, lý do khác. Rồi tui lại đi gom góp, nhặt nhạnh những vụn vỡ từ những gì mình ghi lại, nơi này, nơi kia, gom về đây. Cất giữ. Vẫn là không đủ. Nhưng tui có thể nhìn lại được chính mình từ những đơn giản buổi đầu, đến những nỗi niềm chất chứa nặng nề về sau… Để thấy mình đã già đi đến thế nào 🙂
Tui làm công việc của một người viết. Cánh cửa này đóng, vì bất cứ lý do nào, tui cũng phải tìm một cánh cửa khác mở ra, cho mình viết. Nếu không, thì tui nên chọn công việc đi bán chè hay bán bánh mì, tốt hơn 🙂
Và, cũng thật bất ngờ, khi nhìn lại, tui bắt đầu viết những dòng trên blog đầu tiên, cũng là một ngày Tháng Tám.
lan ơi mình dân cu chi nênco chut khai niem về những vấn đề lan việt,nhung minh thích lắm khi nào rảnh minh sẽ nói chuyện với lan về thời chiến tranh và thời sinh viên nhé.mình thêm một tý với tựa đề của lan chút xin đừng buồn.” kề vai,tựa má,nín thở,bóp cổ.mình thích lan viết về vấn đề đó.lắm nhưng mình mệt rồi cũng xin lỗi lần nhé
LikeLiked by 1 person
Cô Ngọc Lan vui lòng cho biết, qua cách nào (email chẳng hạn) để gởi tặng cô và cháu gái một ca khúc viết cho Ngày Con Ra Trường. Thân mến.
Nguyên Hà
Tel. 714-878-8290
June, 29/16
LikeLiked by 1 person
Xin cám ơn độc giả Nguyên Hà rất nhiều. NL đã có thấy email, sẽ nghe và trả lời qua email ạ 🙂
LikeLike