10 giờ tối, bồ cũ ngoài sân bước vô thấy tui chúi mặt vô laptop, hỏi “Có chuyện gì không mà mặt mày nghiêm trọng vậy?”
“Đang coi làm bánh bông lan mặn.”
“Trời, vậy mà nhìn tưởng bà đang đi chửi lộn!”
Hehehe, mắt mũi ngày càng tệ, nên nhìn gì cũng nheo, mà tập trung quá thì lại có vẻ như căng thẳng, mà càng căng thì lại càng nheo, rồi nhăn 🙂
Rồi bày đồ ra làm, thử mà. Lâu quá không làm bánh bông lan. Quên hết trơn.
Nhớ hồi xưa học lóm làm bánh bông lan, cứ 1 chén trứng, 1 chén đường, 1 chén bột. Cứ trứng và đường đánh trước, bằng cái “ruột gà”, đánh đến mỏi nhừ tay thì nó cũng nổi. Rồi rắc bột vô và cũng dùng cái ruột gà đó mà trộn nhẹ, một chiều. Rồi cho vô cái nồi gang, bắt lên bếp than. Nướng đến khi nghe mùi thơm thì gắp than để lên nắp nồi. Lát sau hé hé coi mặ bánh vàng chưa thì hốt than xuống, mở nắp. Trút bánh ra.
Có khi canh lửa không khéo, nguyên lớp đáy cháy đen sì 🙂
Rồi từ từ tiến lên 1 bước, mua được máy đánh trứng, rồi cái thùng nước than được ba mang đi cho người ta mắc dây điện vô, thành thùng nướng điện 🙂
Làm bánh trái, với tui là một kiểu thư giãn. Lo làm, không bận tâm nghĩ đến những chuyện làm mình mỏi óc.
Sau thì tui có một thú vui khác là chơi xếp hình. Chơi xếp hình hơi “trí tuệ” hơn làm bánh chút. Những bộ hình từ 3,000 mảnh trở lên đòi hỏi mình đôi khi phải vận dụng trí nhớ. Không biết có phải do chơi xếp hình nhiều năm liền, tiêu hao trí nhớ nhiều quá hay không mà bây giờ trí nhớ tui bị mai một đáng kể 🙂
Tui phát hiện ra mình bị mắc bệnh quên một cách nghiêm trọng chừng 2 tháng nay. Hôm đó từ chỗ bàn làm việc, tui nói trong đầu là đi ra ngoài front desk lấy mấy tờ báo cũ.
Tui đi xăm xăm đến ngang khu vực của ban kỹ thuật, tự dưng tui đứng lại và tự hỏi “mình đi ra đây làm gì?” và tui không thể trả lời được rằng thì là tại sao mình đi ra đây.
Đứng suy nghĩ 1 chốc, không ra. Tui quay lại bàn mình. Nhưng khi vừa đặt đít ngồi xuống thì tui mới nhớ ra: đi ra lấy báo!
Tui cảm thấy sốc.
Sau đó, tui quên nhiều chuyện quan trọng nữa, mà khg phải là chuyện chưa bao giờ làm nên khg nhớ, mà quên chuyện mình làm hàng ngày mới đáng sợ. Quên bẵng luôn. Cho đến khi giật mình nhớ ra thì cảm giác áy náy vì mình quên mất chuyện phải làm thì ít mà nỗi hốt hoảng tự hỏi tại sao mình quên thì nhiều phần hơn.
Thật là nghiêm trọng quá sức mà!
Đang nói chuyện làm bánh bông lan mà tự dưng đi ta bà tùm lum, hèn chi cái bánh bông lan thành ra bánh bò 🙂
Giữa khuya mà phải thưởng thức thành quả thất bại của mình thì thiệt là sầu não quá 🙂
Mà thôi tui đi ngủ, không thôi lát quên sẽ thức tới sáng 🙂
Sao bệnh quên giống giống tui há! 🙂 Nên đi BS trước khi tình trạng trở nên trầm trọng nha! Quên gì quên, đừng quên blog này thì tui cám ơn! 🙂
Nói đến bánh bông lan mặn nghe bắt thèm, nhưng qua những ngày lễ “ăn như heo” như tui nên không dám nghĩ tới nữa!
Những ngày lễ còn nối đuôi dài dài, làm sao thắng lại mà không đứt dây đây? Cheers!
LikeLike
Yes, same here. Hahaha
LikeLike
Đến tuổi “bẻ gãy sừng bò” khg quên mới “loạ” cô giáo uiii!
LikeLike
hahha
LikeLike
quởn quá mới quên đó chị :p :p
LikeLike