Biết-Sống

1.

Nhớ hồi trước nhiều người hay nói “Biết ít thôi, biết nhiều chỉ thêm mệt.” Nhưng mà tui không có tin. Cái gì cũng muốn biết hết. Tự tìm tòi để biết, có. Hỏi người khác để biết, có. Tình cờ biết, có. Vô tình biết, có. Cái biết đến theo tuổi tác, có. Cái biết đến theo tuổi nghề, có luôn.

Đến khi biết quá nhiều thì đúng là… mệt thiệt.

Bởi

Biết nhiều nên mình không còn cảm thấy niềm vui hồn nhiên của người không biết

Biết nhiều nên mình không còn cảm thấy sự trong sáng của điều không biết

Biết nhiều nên người xung quanh trở nên bớt dễ thương hơn

Biết nhiều nên mình không còn kiểu cứ bươn bươn mà bước, mà lại phải dè chừng, ngó trước nhìn sau

Quan trọng hơn

Biết nhiều nên người nặng hơn, và tóc bạc nhiều hơn.

Nhưng

Cuối cùng

Biết nhiều mà vẫn… dốt, đặc cán mai.

2.

Không giải thoát được nỗi buồn của mình, nhiều người chọn cái chết. Chết là hết. Người chết không còn buồn.

Vậy nên

Sống thì phải vui.

Niềm vui không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà cả trong những vụn vặt hằng ngày.

Không cớ gì cứ chăm chăm, bận lòng đến những thứ làm mình mất vui, đến những người chỉ khiến mình buồn

Sống là tận lực, với những gì mình cho là có ý nghĩa, với chính mình, chứ không phải vì ai khác.

Sống là để cười, nụ cười không gượng gạo.

Sống không chỉ để cho, mà còn là để nhận.