Đây là lần đầu tiên tui nấu món này, mặc dù trong tiềm thức thì bánh canh tôm nước cốt dừa là món mà tui ưa thích.
Nhưng lạ một điều, tuy nói rằng đây là món tui thích, vậy mà từ nhỏ đến giờ tui ăn chắc chưa đếm hết đầu 1 bàn tay! Vậy mà không hiểu tại sao tui lại nhớ rõ vị của nó, mùi thơm của nó, màu sắc của nó, và đặc biệt lại khắc trong trí mình, rằng thì là, nó ngon đến lạ lùng.
Tui quả thực không nhớ hồi nhỏ má có nấu cho tui ăn món này bao giờ chưa, mà chỉ nhớ được chị chồng đã từng nấu tui ăn khi tui còn ở chung nhà với chỉ trước khi dọn ra riêng năm 1994.
Rồi tui đi Mỹ.
Lần đầu tiên trở về VN, tháng 11, năm 2006, chị vào tận trong sân bay đón, hỏi tui muốn ăn gì, tui nói “ăn bánh canh tôm nước dừa.” Chị bảo “chị chưa bao giờ nấu món này!”
Tui không giải thích được là trí nhớ tui có những quãng bị “trắng bóc” hay chị không nhớ, chẳng biết. Nhưng mà “chị sẽ nấu cho ăn.”
Rồi tui đi Cần Thơ, chị bảo “để chị kêu xe cho.” Chị thuê taxi chở tui đi, chở tui về. Chưa bao giờ trong đời, tui thấy mình “sang trọng” như vậy 🙂
Từ quê trở lên Sài Gòn, tui nhớ chị ngồi nhồi bột, cán, cắt, rồi nấu. Và tui ăn. Nhưng. Nó không ngon như tô bánh canh tui từng ăn trong tiềm thức. Không biết tại sao. Hay chị chưa từng nấu thiệt???
Dù vậy, đó là món ăn tui không bao giờ quên trong đời.
Bởi, đó là món cuối cùng tui được ăn từ chính tay chị nấu.
Tui trở về Mỹ chưa đầy 1 tuần thì được tin: chị đang ngồi chơi bỗng té xuống. Hôn mê.
Thời gian chị hôn mê không tính bằng ngày, bằng tuần, mà bằng tháng, bằng năm.
Rồi chị tỉnh.
Nhưng chị không thể tự đi được, không thể sử dụng đôi tay như ngày xưa, giọng nói của chị cũng biến dạng ít nhiều. Chỉ có trí nhớ của chị thì vẫn như in mọi thứ.
Những lần sau đó về Sài Gòn, tui vẫn ở quanh quẩn bên chị những khi không có việc phải ra ngoài. Chị vẫn hỏi tui muốn ăn gì, rồi chị nhờ người giúp việc nấu hoặc gọi nhà hàng mang đến món tui đòi. Tui đòi nhiều món, nhưng chưa bao giờ tui nhắc đến món bánh canh tôm nước dừa này.
Chị vẫn là người gọi taxi cho tui đi đến những nơi tui cần, mỗi khi tui về, dù thực sự, không phải lúc nào chị nói người ta cũng có thể nghe rõ, phải hỏi đi hỏi lại. Trước khi muốn đi đâu, tui vào nơi chị ngồi và “Chị ơi, chị kêu xe dùm em đi đến…. hén”. Vậy là chị cầm phone lên, lọ mọ bấm bấm… Tui nhớ có lần chị gọi, hình như họ hỏi lại hoài, chị giận. Chị nói, số nè, em tự gọi đi. Tui trả lời tỉnh bơ “Không. Chị gọi thì em đi.” Rồi chị lại lọ mọ bấm bấm bàn phím trên cái phone…
Chiều qua, sau khi chạy tới chạy lui với đủ việc không tên trong thời gian còn nghỉ phép, vô bếp đứng nhìn, không biết nấu gì ăn chiều. Tự dưng lại nhớ đến món bánh canh tôm nước dừa này.
Và nấu thử.
Mà sao vừa nấu, nước mắt lại cứ chảy hoài. Dù nồi bánh canh nấu xong, có mùi vị như trong tiềm thức.
Ôi, món bánh canh nước dừa miền tây đây mà. Hồi nhỏ sò cũng thích món này. Bên nay sò kiếm hoài không thấy nhà hàng nào bán. Cho tới khi một người bạn nấu cho ăn rồi chỉ sò cách nấu luôn
LikeLiked by 1 person
Món này nấu chay được không 🙂
LikeLike
Được chứ cô cô. Món mặn nào cũng nấu chay được hết. Ăn thua mình gan hà 😉
LikeLiked by 2 people
Mới biết bánh canh loại này, tuy tui là người miền Nam chính cống!
Hôm nào họp còm, cô giáo nấu cho ăn thử thì mới biết rõ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ủa, em tưởng chị chỉ hít không khí thôi là no rồi chứ, vì ăn cái gì thấy chị cũng chê cũng sợ, không sợ mập thì sợ đồ Trung Quốc 🙂
Món này chính gốc miền Tây, nhưng không phải ai cũng biết, hehehe
LikeLike
Chắc chị ấy chưa từng nấu thiệt.
Không chừng cái tô bánh canh nước dừa trong tiềm thức đó là do bà chị của bồ cũ hơn “bồ cũ” nấu. 🙂
Nói chớ bánh canh chan nước mắt chắc vừa đủ mặn không cần nêm nước mắm. Good read! Múc cho dượng giáo một tô đi cô chủ.
LikeLiked by 4 people
Ông này tưởng tuyệt tích giang hồ trong tuyệt tình cốc nào rồi sao giờ lù lù đu cây nhảy ra vậy 🙂
Tui không có bồ cũ hơn bồ cũ nha, hehehe, (bất hạnh quá, hic hic hic)
Bồ cũ mà đọc bài này chắc tô bánh canh ổng ăn tự dưng mặn chát luôn, dù không cần chan nước mắm (hehehe, sau gần 25 năm bám theo bồ cũ, tui phát hiện ra bồ cũ mít ướt hơn tui nhiều :p )
LikeLike
Bỗng nghe … nghẹn lòng!
LikeLiked by 1 person
Bánh canh mà có nước dừa ??? ngộ hé. Tui miền Bắc 1954 tàu Há Mồm…chỉ biết Bánh Canh Giò Heo đậm đà , bà bán bánh canh giò heo này tròn hơn giò heo nhiều lắm lắm lận á…bả ở ngã ba Ông Tạ á.
LikeLiked by 2 people
Bánh canh này khác đó chị. Cô cô nói nhồi bột cán cắt nấu. Bánh canh giò heo se từng cái bánh cho vô nồi nước sôi
LikeLiked by 1 person
hehe, đúg rồi, bánh canh này không có luộc trước mà bỏ vô nồi nấu luôn cho nó ra chất bột, làm cho nồi bánh canh sệt sệt. Còn bánh canh giò heo thì phải luộc bánh canh trước.
LikeLiked by 1 person
Bánh canh nước dừa, thì lên mỡ
Bánh canh nước mắt, thì cao máu
Bánh canh ăn nhìn, thì Bidong dành
Haizzz
Ăn là nổi khổ
LikeLiked by 2 people
Vậy thì nhịn 🙂
LikeLiked by 1 person
hahaha… 🙂
LikeLike