Chỗ ở mới

Nhưng mà là chỗ của người ta, không phải của tui 🙂

Đây là kể chuyện theo chân đôi vợ chồng mới ở VN sang Mỹ chữa bệnh cho con hứa hẹn trong một thời gian không ngắn, nên phải thuê apartment ở.

Đi theo họ từ lúc ở sân bay về đến office coi làm giấy tờ, đến lúc lấy chìa khóa mở cửa vào căn phòng mới, rồi mạnh ai nấy túa đi xem coi trong nhà có gì, phòng ốc ra sao, tự dưng bỗng nao nao nhớ ngày mới đến Mỹ đi thuê apartment cũng na ná như vậy 🙂

Căn này đã được bệnh viên Stanford đặt sẵn, nhưng cũng phải vào để làm một số giấy tờ, chụp hình chụp bọng để làm thẻ vào hồ bơi, vào phòng tập thể dục, rồi chỗ để đậu xe (mà toàn xe khách tới thăm :p). Vào nhà thì đã có sẵn tủ lạnh, microwave, máy giặt sấy loại chồng lên nhau, lò nướng bánh mì, máy pha cà phê, một ít nồi niêu, tô chén, có cả giường, sofa, ti vi, bàn ăn cơm

Mọi người nhìn coi còn thiếu gì để đi mua chi viện trong những ngày tới.

Nhớ hồi đó tụi tui đi mướn apartment, khi đó đã qua được 6 tháng, nhưng ở chung nhà ông anh, đến lúc đó mới dọn ra nhường chỗ cho người mới qua sau.

Ông anh dẫn đi mướn. Người agent làm thủ tục giấy tờ là một chị Việt Nam. Nhớ ngồi làm lâu ơi là lâu. Rồi sau đó hẹn ngày dọn vào, trước đó thì họ sẽ cho mở gas, rồi giao chìa khóa

Cái nhà khi dọn vào trống lốc, chẳng có khỉ gì hết. Tất cả đều phải mua, từ nệm, ghế sofa, bàn học, bàn ăn, cho đến mọi thứ lỉnh kỉnh linh tinh khác.

Cảm giác dọn vào nhà mới lạ lắm. Nhất là khi mình gần như tay trắng đó, bởi cái gì cũng thiếu, và rồi thì tha hồ sắm 🙂

Nhìn qua nhìn lại vậy mà cảm giác đó đã gần 12 năm rồi.

Tui cũng ở lại trong căn nhà mới đó với họ. Tối leo lên cái sofa trùm mền ngủ, dù trước đó cô bạn từ thuở nhỏ téo đã mang qua cho cái sleeping bag, rồi một chị quen mang qua cho mượn cái mền. Vậy là đủ để tui ngủ quên trời đất một giấc tới sáng. Mở mắt ra thấy, ủa, sao mình hay quá, cái sofa bề ngang bé tẹo vậy mà tui nằm không bị rớt xuống đất 🙂

Để coi lúc ở VN mới sang, từ căn nhà to đùng, chỉ có 2 vơ chồng 2 đứa con nhỏ mà cái nhà một trệt hai lầu, có 5 cái restroom, qua đến Mỹ, tất cả chất hết vào ở trong cái garage 6 tháng. Một sự đổi đời quá ngoạn mục 🙂

Rồi sau 6 tháng thì dọn ra apartment có được 2 phòng, khá hơn là garage.

Ở chung cư được 11 tháng thì lại dọn vào ở mobile home được 3 phòng, có thêm phòng khách, có sân sau trồng ít cây, có chỗ đậu xe ngay trong sân chứ không phải đậu tít tè tè dưới đất rồi đi cả quãng đồng mới đến nhà như lúc ở apartment.

Quây quần ở mobile home cũng đâu cả 7 năm thì bị lùa đi mua nhà.

Và thế là bi giờ mình có nhà, nhưng cái nhà nhỏ hơn cái sân đến…. 6 lần.

Tui không biết là trong tương lai tui có còn phải dọn nhà nữa không, nhưng trong đầu tui có nghĩ: nếu tui có tiền, nhiều tiền, như khi trúng số độc đắc chẳng hạn, là tui sẽ mua nhà, vì tui thích nhà, để… coi chơi vậy thôi 🙂

hehehe, thôi viết tửng tửng chơi trong lúc ngoài trời mua tối mịt, mà tui không biết đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ chờ gia đình kia đi ngủ, trả lại cái sofa cho tui là tui nhảy lên đánh khò liền 🙂