Xung đột mẹ-con và vấn đề tâm thần

1.

Hơn cả tháng nay, Bi và bạn bè nó lo chuẩn bị, dàn dựng cho một chương trình văn nghệ tại trường – một cuộc so tài giữa các khối lớp với nhau, cứ tạm coi là vậy.

Và từ khi bắt đầu nghỉ Winter Break thì sự bận bịu của tụi nhỏ càng lúc càng túi bụi, bởi tuần tới khi trở lại trường cũng là lúc màn trình diễn bắt đầu.

Tụi học trò ở đây làm chương trình khác với học trò hồi tui còn đi dạy. Tụi nhỏ này phải tự làm hết, từ kịch bản, dàn dựng, đến đạo cụ, trang phục, và dĩ nhiên, phải đi gây quỹ trước khi bắt tay vào việc, bên cạnh một ít kinh phí trường cho.

Nói như vậy để thấy thời gian và công sức tụi nó bỏ ra như thế nào, bên cạnh chuyện phải hoàn tất bài vở ở trường. Mà nhiều đứa đâu chỉ có tham gia một đội nhóm, một đứa vừa là thành viên nhóm này vừa là hội viên nhóm khác, tá lả lồng đèn, giống thằng Bi vậy.

Thế nên, đây cũng là lý do vì sao các trường đại học chọn học sinh không chỉ căn cứ vào điểm số mà còn xem tụi nó đã làm được những trò gì trong những năm trung học, bên cạnh chuyện dùi mài con chữ.

Dông dài như vậy để bắt đầu vào chuyện chính.

Bi vừa ăn cơm vừa kể: 1 bạn của Bi, đứa cũng nhiều ngày có mặt ở garage nhà tui để mà thiết kế, sơn phết cho cái phông màn sân khấu, vừa có trận cãi nhau dữ dội với mẹ. Lý do, như Bi nói, Bạn đó tham gia nhiều nhóm lắm, mà có những nhóm rất khó, chỉ giành cho những bạn giỏi, và như vậy thì bạn phải bận rộn nhiều. Nhưng mẹ bạn không nghĩ vậy, mẹ bạn nói bạn chỉ là đứa mê chơi mà thôi. Rồi cấm bạn không được đi đâu nữa.

Hai mẹ con cãi nhau thế nào mà bà mẹ lên cơn đau tim. Phải gọi 911. Bạn Bi trước cảnh đó chỉ biết khóc và khóc. Vì nó rơi vào tình cảnh mà cả nhà đó xúm lại nói rằng vì nó nên bà mẹ mới như vậy và không cho nó theo vào bệnh viện. Đứa nhỏ chỉ còn biết ngồi khóc và chờ ba nó đi làm về để nói. Ông bố có vẻ hiểu chuyện đứa nhỏ hơn, lại tỏ ra bực bội với những thành viên khác trong đại gia đình.

Bạn Bi vừa khóc vừa ngồi chat, kể cho Bi nghe. Rồi Bi kể cho mẹ nghe.

2.

Chiều hôm qua, 1 độc giả gọi điện thoại cho tui để nhờ chuyển dùm câu hỏi đến cho chương trình “Con Yêu” của bác sĩ tâm lý Xuyến Đông và tui là người “host.”

Anh kể, anh có đứa con trai 14 tuổi, đang học lớp 8. Gia đình sang Mỹ khi nó đang học lớp Một. Sau khi học lại lớp 1 ở Mỹ, những năm kế tiếp, thằng bé học hành khá ok, điểm cao, được trường cử đi thi nhiều món.

Nhưng bắt đầu năm học lớp 7, vào middle school, thì mùa đầu điểm nó được 3.9, rồi rớt xuống 2.5, rồi 1.9, và cuối năm còn 1.5.

Từ lúc thấy điểm nó tuột xuống 2.5 thằng bé bị má nó la, rằng vì lo mê game quá nên học hành sa sút. Thế là thằng bé cự lại. Rồi đến khi bá nó để ý thì  lại thấy sao nó hay ngồi một mình và nói nhảm.

Anh nói, “Tôi bắt đầu run, đưa con đi bác sĩ, nhưng phải mất 5 tháng mới đưa được hồ sơ của nó đến bác sĩ chuyên môn, nhưng bác sĩ khám một lần rồi không khám nữa gì không đúng group.

Thời gian cứ vậy mà lần lữa. Tuy nhiên, như anh nói, bác sĩ nói hoặc thằng bé bị trầm cảm, hoặc nó bị tâm thần phân liệt, vì khi nói chuyện với bác sĩ, cặp mắt nó vô hồn.

Anh nói nhìn thấy con cứ nói nhảm một mình, anh sợ, năn nỉ “Con đừng nói nhảm hoài làm bá sợ” thì thấy nó có giảm đi.

Giờ anh muốn hỏi phải làm gì với thằng bé.

3.

https://www.nguoi-viet.com/tv-giao-duc/khi-con-muon-chet-2/

Có ai thấy một điều gì khác lạ trong video này không?