Nhớ đâu nói đó

1.

Đi làm việc ngày cuối tuần. Mấy cô ngoài front desk gọi “Xin mời ban biên tập ra phía trước có người cần gặp.”

Sếp Th. kêu tui “Em ra coi có chuyện gì.”

Một ông bác chắc phải ngoài 70, gương mặt hiền khô, nói, “Tôi có chuyện này mà không biết nhờ ai nên đến đâu hỏi thử xem các cô có thể giúp dùm tôi không.”

Chuyện của ông là vầy: ông có một người quen ở Arkansas. Lâu nay, ông gọi liên lạc với người này qua số cell phone của 2 đứa con của người quen đó, nhưng bây giờ họ đổi số phone hết rồi, nên ông không còn biết cách nào liên lạc được hết.

“Nhưng tôi có địa chỉ của chỗ apartment họ ở. Vậy có cách nào giúp tôi tìm được số phone nhà đó không?” Ông hỏi.

Tui nói tui không dám hứa có tìm được không, nhưng tui sẽ thử, chỉ sợ là người ta không còn ở địa chỉ đó thôi.

Ông lúi húi moi từ trong ví ra mảnh giấy nhỏ có ghi tên 2 người, không phải tên họ Việt, và 2 số phone, bên dưới là địa chỉ.

Tui hỏi ông người quen ông tên gì. Ông đọc, rồi nói, “Người này là người Lào.”

Ồ, đồng nghiệp cũ của bác hả? – Tui tò mò vừa ghi vừa hỏi.

“Không, cô ạ. Đó là con dâu của tôi.” Chưa kịp mở miệng tài lanh “muốn tìm con dâu sao bác không hỏi thằng con bác?” thì ông đã nói ngay “Nhưng chúng nó bỏ nhau lâu rồi. Thằng con tôi đã về Cali, có vợ con khác rồi. Tui muốn tìm để gửi cho nó ít tiền, tội nghiệp, nó cũng nghèo.”

Ra là 2 người mà ông vẫn gọi liên lạc trước đây là cháu nội ông. “Nó đẻ cho tôi đến 4 đứa cháu lận. Nhưng thằng con tôi bỏ đi rồi. Khoảng hơn 1 năm trước tôi vẫn còn gọi nói chuyện được với tụi nó, rồi nó đổi số, tôi gọi hoài không được mà không biết làm sao.”

“Tết rồi không tìm được để gửi cho chúng ít tiền, tôi thấy áy náy quá.” Ông tâm sự, mặt buồn so.

Dò theo địa chỉ ông cho, tui biết đó là một apartment ở Fort Smith, AR. Số điện thoại nhà đó không được public, cũng không chắc con dâu ông còn ở đó hay không. Chỉ còn cách chờ thứ Hai gọi đến cho người quản lý rồi kể lể thử xem họ có giúp tìm xem chủ nhà có phải là người đó không, rồi xin số phone cho ông bố chồng quá là tình cảm đó.

2.

Cách đây mấy ngày, tui ngồi đọc lại một entry tui viết trên blog cách đây cũng phải 3 năm.

Thật tình, tui đã mang một thái độ rất hăm hở khi đi tìm lại entry này, với mục đích chứng minh cho một câu chuyện mình đang nói tới.

Entry đó dẫn dắt nhiều câu chuyện nhỏ liên quan đến chủ đề mà tui muốn nói.

Và tui đã phải đọc đi đọc lại một trong những điều tui đưa ra dẫn chứng.

Đọc xong, cảm thấy hình như mình đã có phần cay nghiệt trong suy nghĩ khi nhận xét về hiện tượng mình chứng kiến. Bần thần cả một buổi. Kéo dài theo một nỗi gì như ăn năn…

Ra là, cùng một hiện tượng, nhưng cách mình nhìn, nhận xét, đánh giá thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm sống, cùng những trải nghiệm mình có trong đời.

Đã từng nói với chính mình rằng mỗi người đều có những lý do cho việc làm của họ. mình không là họ nên có thể chẳng thể nào thấu hiểu hết mọi điều. Thế nên, khi có cơ hội được nghe, được giải thích, thì hãy biết lắng nghe và thấu hiểu.

Tập buông bỏ. Hãy buông bỏ.

Nghĩ vậy, tui cảm thấy điều mà trước đây mình từng uất ức 10, giờ chỉ còn một nửa. Cũng là nhẹ nhàng, cho chính mình.

3.

Trưa nay đi trên xe, nghe lại bài hát này, như một định nghĩa về tình yêu – cho ngày Tình Nhân đang đến.

Tình yêu không có chỗ cho những so đo, toan tính.

Tình yêu không có chỗ cho tị nạnh, sân si

“Yêu – là cho đi cuộc đời mà chỉ mong lấy lại nụ cười” – 1 câu trong 1 bài hát được 1 cô bạn cùng lớp đại học hát cho nghe và nhớ mãi đến bây giờ.

Một cách đơn giản hơn: Yêu em, vì đó chính là em!

“Không cần biết em là ai,
Không cần biết em từ đâu.
Không cần biết em ngày sau,
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng.
Ta yêu em qua Đông tàn ngày tận.
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.
Không cần biết đêm dài sâu,
Không cần biết bao gầy hao.
Ta ngồi đếm tên thời gian,
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi,
Như xa xôi nay quay về gần gũi.
Yêu em khi chỉ biết đó là em.

Để rồi từ đó, ta yêu em không ngại ngần.
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn.
Một ngày lại đến trái tim ta dại buồn,
Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên.
Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi.
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si,
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận.
Ta yêu em chưa bao giờ một lần…

Yêu em vì chỉ biết đó là em
Không cần biết đêm dài sâu,
Không cần biết bao gầy hao.
Ta ngồi đếm tên thời gian,
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi,
Như xa xôi nay quay về gần gũi.
Yêu em khi chỉ biết đó là em.