1.
Sau 1 ngày ngồi xem hàng loạt clips để tìm minh họa cho phóng sự mà sếp giao, cùng với câu chuyện mỗi ngày nhóc Ti rinh từ chỗ làm về, tui quyết định 1 cách chắc chắn rằng sẽ không bao giờ tui làm công việc “customer service-phục vụ khách hàng” 🙂
Công việc gì mà kinh khủng, tui nghĩ phải là người có cái đầu thật lạnh, mới có đủ bình tĩnh để ứng phó với đủ kiểu người trên thế gian này với những lý lẽ mà tui chỉ còn biết giơ hai tay lên trời và kêu “Thánh thần ơi, cứu cứu!”
ok, ví dụ hén. Nhà tui mua bảo hiểm, nên khi có kẻ gian lẻn vào trộm đồ, thì hãng bảo hiểm sẽ đền bù theo hợp đồng. Nhưng, muốn để bảo hiểm đền thì ít ra tui phải báo cảnh sát trước để họ đến lập biên bản, khai với cảnh sát mình bị mất gì. Cảnh sát sẽ làm công việc điều tra. Rồi tui phải làm giấy kê khai cho hãng bảo hiểm biết những món tui bị mất, đồ đó trị giá bao nhiêu, và bằng chứng là mấy tấm receipts.
Nếu tui khg làm vậy thì họ biết sao mà bồi thường.
Đơn giản vậy nhưng hình như rất nhiều người khg hiểu. Họ cứ la lên “Tui bị mất đồ. Giờ tính sao?” hehe, thì làm theo nguyên tắc rồi mới tính chứ cứ la làng rồi ai làm gì được 🙂
2.
Từ chuyện ai cũng thích tranh cãi sùi bọt mép bằng đủ kiểu lý luận mà mình cho là luôn luôn đúng, nhất định đúng, tự dưng tui đâm ra sợ đọc các comments trên facebook hay báo chí có liên quan đến việc nêu ý kiến.
Thật sự, tui từng phải nói giá mà tui có thể dùng cây búa để đập 1 phát vào đầu của 1 người để cho văng ra những ý nghĩ mà mình nghe xong chỉ muốn phát điên lên, mà khg biết đường nào để nói cho họ biết họ khg đúng.
Và sau cùng, để tránh cho mình điên, chỉ còn cách khg nghe nữa, khg tham gia tranh luận nữa.
Cảm giác này tui cũng bắt gặp khi đọc những ý kiến qua lại liên quan đến tân tổng thống Mỹ.
Kinh khủng!
3.
Một bài học về nhân tình thế thái:
Ông bà nói sống cần biết trước biết sao, biết mình biết ta.
Khổ nhất là những người bị hoang tưởng về mình, rồi lại khg đủ bản lãnh để biết sức mình tới đâu, cứ bám víu mãi vào những lời có cánh hay đu theo bong bóng xà phòng mà bay.
Đến lúc rớt cái bịch, té cái đụi, đau điếng thì muộn rồi.
Thôi, cứ nên sống thật với lương tâm mình, bản ngã mình thì thảy đâu cũng tồn tại, cũng khỏe re.
Gồng mình đeo mặt nạ hoài, cũng mệt lắm.
#1: không cần receipt(s) mà cũng có thể chứng minh bằng hình ảnh, hình là tốt nhất cho việc mất nữ trang.
LikeLiked by 1 person
Biet truoc , biet sau hay biet truoc, biet sao ? Phan nao dung chi ha?
LikeLike
Theo trong entry là “biết trước biết sau” 🙂
Viết vội vàng nên sai á.
Cám ơn bạn
LikeLiked by 2 people
Có 1 số chuyên gia được học và làm công việc như thế: Những vì luật sư, và những người làm cho Bộ Xã Hội: đi nhận trẻ em bị hành hung, bạt đãi, những người giao tiếp với khách hàng hằng ngày: Nhân viên Bưu Điện (Window Clerk) phải tiếp cận những khách hàng đủ hạng người. Họ cũng quen dần và phải chấp nhận để sống còn.
LikeLiked by 1 person