Coi như mình đã già

1.

Tết nhứt tới nơi nói chuyện già già hoài không biết có ai kỵ không, nhưng mà không nói không được, hehe.

Chuyện là vầy: tối Chủ Nhật, “bồ cũ” thả xuống chợ hoa Phước Lộc Thọ trong khi bổ chạy đi đón mấy đứa nhóc đang chở ở tiệm boba.

Trước khi nhảy tót xuống xe, bổ hỏi “Có điện thoại rồi hén, khi nào tới anh gọi.” – ok salem.

Đi vào chợ hoa theo ngõ cà phê Lạc Cầm, thì thấy nguyên một phố ăn uống đông ơi là đông, vui ơi là vui, người người như hội. Khoái quá, phải quay 1 khúc phim để dành chơi. Thò tay vào túi. Chết cha, thì ra cái lúc nãy tay mình đụng phải không phải cái phone mà là cái bóp.

Nhớ ra là trước khi đi cái phone đang còn cắm xạc pin.

Haizza, nếu có bé Ti, thế nào ẻm cũng sẽ nói “bệnh người già” cho mà coi. Vào đây mà không có phone thì lát làm sao ông kia kiếm ra.

Dáo dác ngó xem có anh đẹp trai nào không để mình đá lông nheo mượn nhờ phone gọi “bồ cũ”. Đía qua đía lại 1 chút thì ai dè gặp ngay nhỏ bạn học chung hồi ở trường Golden West.

Chị em tay bắt mặt mừng chưa dứt câu chào thì bản quay sang má bản nói tỉnh như không, “Chị Lan, bạn con, sui gia với nhà chị N. ấy!” Tui chưa kịp định thần với lời giới thiệu lần đầu tiên trong đời được nghe, thì má bản tiếp liền, “Ồ vậy à!”

Hahaha, ông bà cha mẹ ơi, trong tích tắc đó tui mới nhớ ra ý bản muốn về con bé nhà tui và thằng bạn trai nó, mà mẹ của nó là chị em họ với bạn này.

Chưa kịp hình dung ra mình là “bà sui” thế nào, thì lại nghe tiếng nàng “Bắc kỳ nho nhỏ” đó làm thêm một tràn nữa khi thấy có một anh chàng bước tới, “Đây là ông xã em. Đây là chị Lan, sui gia của nhà chị N. ấy!”

Anh chồng tỉnh bơ, “Ui, chị trẻ quá!! Em không nghĩ chị có con lớn thế!”

Hahahah. Mình đã có thể làm “sui” được rồi thì có muốn nói là trẻ có được đâu, hehehe.

2.

Ti đi làm quên mang hộp bánh mà ẻm mua mời mọi người, nên gọi điện nhờ mẹ khi nào rảnh mang đến chỗ làm dùm.

Đây là đầu tiên tui bước chân đến chỗ ẻm làm, sau bao nhiêu lần ẻm lẳng nhẳng méc “bồ cũ”, rằng thì là “con đi làm bao lâu rồi mà chưa bao giờ mẹ đến chỗ làm thăm con.” (hehehe, đi làm mà có chuyện đi thăm là sao trời :p, mặc dù ẻm thì nhiều lần hết mua hoa đến mua chè, mua bánh mang đến tận bàn làm việc cho mẹ :p)

Thấy mẹ tới, giờ vắng khách, ẻm tí tởn khoe “Mẹ tui đó!” với mấy đồng nghiệp.

Đưa bánh cho ẻm xong, tui sà vô tán dóc với cô bạn cùng làm việc ở đây. Xíu sau, ẻm dẫn đến một anh chàng, giới thiệu “sếp của con”

Sếp trẻ măng, gọi tui bằng cô, xưng con, đã làm mình chới với. Rồi sếp khen ẻm quá trời, và cám ơn tui (vì tui đã làm cho ẻm được khen, hehehe).

Tui cười miệng toét đến mang tai chứ chẳng vừa.

Bởi, vừa vui vì con gái giỏi giống tui nên được khen (dĩ nhiên, hahaha), vừa vì có chút gì rất lạ lẫm khi nhớ ra rằng con mình đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, và cũng đã có “boss” chững chạc, đĩnh đạc.

hahaha, hãy còn rất ngỡ ngàng với những “vai trò” mới này – vai trò của… “bà già”