‘Giáng Sinh hụt hẫng’

1.

Đồng nghiệp cũ ở VN sang chơi.

Gọi điện cho bạn, hỏi xem sang Mỹ thấy sao.

Bản nói, “Em chọn đi thời điểm này vì nghĩ rằng sang đây để cùng hít thở, cùng chạm tay vào không khí mùa Giáng Sinh, lễ hội ở đây. Nhưng mà em thật sự hụt hẫng. Vì em không thấy gì hết!”

Bản nói, “Ở nhà buồn quá, như ở dưới quê. Mọi người ai cũng phải đi làm để trả nợ, nhà, xe,  TV, các hóa đơn khác, các loại thuế, nhiều không kể hết. Trong khi em cứ hình dung trong đầu, mọi người sẽ nghỉ ở nhà, để chuẩn bị như lễ Tết bên mình.”

Tui nghe, cười nói, ” Thì đời sống ở đây là vậy. Nhưng muốn thấy không khí lễ hội thì phải có nơi có chỗ, đi thấy nhà người ta giăng đèn, hay đi vào những chỗ mua sắm, nhìn người ta hối hả mua sắm cho mình, cho người thân, mới thấy không khí. Hơn nữa, không khí ở đây còn là không khí gia đình, người ta quây quần trong nhà để ăn uống, tặng quà cho nhau, chứ không chạy túa ra đường như ở Việt Nam.”

Hehehe, đúng là cứ thử ngay giờ phút cuối này chạy vào bất kỳ mall nào coi, hàng hóa đã được người ta ‘dọn’ sạch đến mức nào thì mới cảm nhận đủ hơn về cái gọi là “không khí lễ hội cuối năm ở MỸ”.

Mà cũng từ cách nhìn của bạn, mới chợt so sánh lại đời sống ở Mỹ và Việt khác nhau nhiều trong cách hướng nội và hướng ngoại là như thế nào.

Ở đâu quen đó. Mình chỉ cảm nhận được không khí hay ý nghĩa của những dịp này ra sao khi lòng mình thật sự thuộc về nó 🙂

2.

Sẵn ở trên nói chuyện mua sắm những ngày cận kề cuối năm này, tui kể thêm 1 kinh nghiệm đi mua hàng vui không thể tưởng 🙂

Là đi mua đồ trong Costco, nơi shopping thân thiết của tui.

Hổm, tui thấy trong đó bán cái đồ làm ra cục nước đá tròn vo, để dành cho mấy người uống rượu. Nhà tui thì không uống rượu, nhưng tui vẩn thích cục nước đá tròn vo đó. “Bồ cũ” nói chật nhà, không cho mua. Thế là tui rình rình hôm sau đi mua 1 mình.

Hahaha, 1 hộp có 4 cái, họ bán $9.99 sau khi đã sale.

Tui mua về, làm liền cục cà rem bằng chè đậu xanh 🙂

Post lên FB chơi, 1 ông nhiều chuyện nhảy vô nói sao lại lấy cái này làm sinh tố, người ta chỉ làm nước đá để uống rượu và có nhiều hình thù nữa.

Tui vô coi, thấy họ bán 1 hộp chỉ có 2 cái thôi mà đến $19.99. Wow, ra là mình mua rẻ quá. Bụng dặn dạ hôm sau sẽ chạy vô quơ thêm 2 hộp nữa về làm thành cục rau câu tròn quây chơi.

Nói là làm, sẵn chạy đi rao bán báo Xuân, tui tấp luôn vô Costco chỗ Bella Tera. Má ơi, ngày gì mà nó bán hàng như sắp dọn tiệm. Cả một núi những hộp làm cục nước đá tròn này, mà giá chỉ còn có… $4 mà thôi! Bên cạnh đó còn nhiều món nữa mà giá rẻ không thể tưởng. Nhưng đầu tui chỉ tập trung cái cục tròn tròn này nên nhẩm, mua cho A nè, cho B nè, cho C nè… Thế là tui thảy vô xe 7 hộp.

Ra tính tiền, cùng 1 số đồ nữa. Lên xe ngó lại receipt mới hay là họ chỉ bán cho mình có 5 cái giá đó thôi, còn lại 2 hôp kia phải trả giá $9.99/hộp. Hừm. Thấy ghét.

Hôm sau lại có một ít đồ phải mua. Thế là  tui vác theo 3 hộp trả, 1 hộp là mua đầu tiên mắc nè, 2 hộp là không bán cho tui giá $4 nè. Trả 3 hộp, lấy lại $30. Hehehe, lấy tiền này vô mua lại được 7 hộp, hahaha, còn $2 ra mua cà rem ăn, lời!

Nhưng mà, hahaha, trời bất dung gian đảng, má ơi, mới chiều hôm trước mấy thứ này chất như núi, vậy mà giờ chưa đầy 24 tiếng không còn 1 hộp làm của! Sạch trơn. Cả những thứ tui nói rẻ ơi là rẻ như ly uống rượu, như tô sứ… không còn gì hết!

Hic. Giờ làm sao. Mấy cái ở nhà đã cho người này người kia rồi, vậy là tui không còn gì sao, hic. Thầm tiếc ơi là tiếc phải chi đừng trả thì dẫu sao nó vẫn hãy còn quá rẻ so với mua trên internet.

Hic.

Mua đồ xong ra tính tiền. Nhìn bản mặt buồn so của tui mà “bồ cũ” tủm tỉm cười hoài, chắc không dám nói “cho bà chết, cái tội bà tính cho dữ!”

Nhưng

hahaha, đời có lắm chữ ‘nhưng’ huyền thoại 🙂

Đang xếp hành tính tiền, tui ngó thấy  1 trai đẹp đang đẩy xe đồ người ta trả lại mà chưa khui hộp. Ố ồ.

Tui bước đến ngó ngó. Haha, 3 cái hộp hồi nãy tui trả nằm ở trong xe. Tui hỏi, “Tui mua cái này được không anh trai đẹp?” Ảnh cười nói “thì lấy đi”

hahaha, thế là đời vui trở lại. $12  cho 3 hộp, còn dư $18, hahaha, vậy là có đồ để rảnh rỗi sẽ làm rau câu cục tròn quây cho coi 🙂

3.

Giờ đi ăn cháo lòng, tối kể tiếp chuyện buồn vui cuối năm 🙂

4.

Kể tiếp

Tổng kết 1 năm vui buồn của tui trong nghề làm báo, tui sẽ viết 1 entry khác. Còn ở đây, cho đến giờ phút này, thì chuyện cần phải nói đó là tui sắp chia tay với chủ bút của Người Việt – người mà tui đặt cho nick name là “Boss Pen” (hehehe, những ai đã biết nick name này sẽ không bao giờ đặt vấn đề ý nghĩa, văn phạm ra đây, đơn giản, đó là nick name của tui dành cho anh :p )

Bất ngờ, phải nói là là bất ngờ khi tui được thông báo tin này. Bất ngờ đến mức tui đứng lên bỏ dở câu chuyện vì không muốn người thông báo thấy tự dưng tui chảy nước mắt, hehe

Dù gì thì cũng hơn 7 năm làm việc chung, gây gỗ, cự nự, bực bội, hậm hực, gì gì cũng có, nhưng điều còn lại vẫn là tình cảm anh em, bạn bè…

Sáng nay bước chân vào tòa soạn, đã thấy sếp dọn dẹp gần xong phòng làm việc được xem là bề bộn nhất trong suốt nhiều năm qua, tự dưng… rất khó diễn tả, dù miệng mình thì cứ cười bô lô ba la 🙂

Như vậy, cùng căn phòng đó, tui đã chứng kiến 2 chủ bút lui cui “clean up”. Lần trước là chú Vũ Ánh, một ngày Tháng Giêng, 2008. Lần này, anh Thiện Giao cũng sẽ rời khỏi đó vào một ngày Tháng Giêng, 2017. Người nào cũng khiến tui bùi ngùi, hụt hẫng…

Dù vậy, tui chúc mừng cho vị trí mới của anh, trưởng ban Việt ngữ đài VOA. Sự trải nghiệm nào, theo tui, đều có sự thú vị riêng của nó. Tui mong anh sẽ lại có được những ân tình đẹp, như anh đã có nơi đây.

10447635_10152605976388521_3033377882410527136_n
Hình này chụp từ tháng 10, 2014, lúc còn rất trẻ, hahaha
  1. Chúc mọi người một Giáng Sinh thật bình an, hạnh phúc 🙂