Đời người… rồi cũng qua

Những tưởng bài viết này sẽ là bài buồn nhất trước khi kết thúc năm 2016.

Nhưng không ngờ, sáng nay, vẫn như bình thường khi thức dậy, lướt qua một vòng FB xem tin tức, bỗng dưng mắt dừng lại ở dòng chữ “Bài viết cuối cùng của Bùi Bảo Trúc mà mình được đọc. Rất nhớ đến giọng Bắc và lối nói chuyện của chú. An nghĩ chú nhé” của một người bạn. Tim giật thót. Vậy là sao?

Gọi hỏi một người vốn tự hào chưa bỏ một chương trình “Chào Bình Minh” để xác định xem có nghe tin gì không, thì câu trả lời cũng là một sự ngạc nhiên, “Không, chưa nghe gì, chỉ biết là ổng yếu lắm rồi.”

Nhắn tin hỏi một người vốn gia đình rất thân với BBT, câu trả lời vẫn là sự giật mình thảng thốt, chưa biết.

Nhắn thêm cho một người làm cùng đài Little Saigon Radio để hỏi. Khi chưa kịp nhận câu hồi đáp thì đã nghe lời xác nhận từ chú Đinh Quang Anh Thái, “Đúng rồi cô NL. Ông ấy mất lúc 11:45 tối qua.”

Nhớ lần cuối cùng gọi điện thoại nói chuyện với chú, chắc cũng phải hơn 1 tháng rồi, giọng yếu ớt nhưng vẫn hài hài “Tôi bị mắc bệnh nơi cái chỗ ngồi. Nó có mội cái nhọt. Đau nhức lắm, không ngồi ngay được. Nên lâu rồi tôi không vào đài, chỉ làm ở nhà…”

Tui thì vẫn tếu táo, “Dạ, con gọi chú vì có một độc giả, chắc là bạn bè lâu năm gì của chú á, email hỏi sao lâu quá không thấy chú, con có nghe tin tức gì của chú không… Nên con có hứa sẽ gọi hỏi thăm xem chú sống chết thế nào…”

Nhớ là chú cười khi nghe tui nói vậy. Giờ nghĩ lại thấy mình có lúc nói năng sao mà cứ bộp chộp, chẳng cần kiêng dè…

Nhớ nói năm điểu ba chuyện thì chú bảo, “Thôi, tôi chào cô NL nhé. Cám ơn cô đã gọi hỏi thăm tôi. Đến giờ tôi phải làm thuốc rồi.”

Tôi nhớ tôi nói, “Dạ, để con xem hôm nào con đến thăm chú.”

Giờ thì lời hứa đó chỉ còn có thể thực hiện trong ngày đưa tang…

Nhớ một buổi chiều tối đang ngồi trong quán Hương Giang cùng đứa học trò từ xa ghé thăm, bỗng thấy phone reng cùng số điện thoại chưa được lưu tên. Bốc phone lên thì nghe, “Chào cô NL, tôi là Bùi Bảo Trúc. Tôi xin số này từ ông bạn già Huy Phương của cô. Tôi muốn nói cho cô biết là với người tôi ngưỡng mộ thì dù họ ở đâu tôi cũng sẵn sàng chạy đến để chào, còn đối với kẻ tôi ghét thì có đứng ngay trước mặt, tôi cũng xem như vô hình. Hôm nay tôi gọi đến để xin được gửi đến cô lời chào và muốn nói cho cô biết là tôi rất thích đọc blog cô và những bài viết của cô…”

Cuộc nói chuyện đầu tiên của chú và tôi là như thế…

Nhớ chú mang cả đặc điểm “tửng” của NgocLanBlog vào nói trong chương trình phát thanh của mình. Nhớ chú từng đề nghị, “Cô gom hết các bài cô viết tửng tửng trên blog in thành sách là bán đắt liền.”

Rồi sau đó mỗi khi có điều gì bực bội về chuyện bài vở, chú lại gọi tui mà trút. Tui nghe xong, thường chỉ cười haha, rồi nói, “Sao mà chú khó chịu quá!”

Giờ, có muốn nghe những lời cằn nhằn đó cũng không bao giờ còn nữa…

Nhớ có những hôm lái xe đi làm, nghe chú nhắc vài ba câu thơ gì đó của Nguyễn Bính, có chữ’cố nhân’, nghe hay lắm, mà nghe rồi quên tuốt, định hỏi chú câu đó trong bài gì để tìm, nhưng mà, giờ cũng chẳng còn cơ hội để mà hỏi cho những lần lữa…

Quan trọng hơn, tự nhủ sẽ có một ngồi xuống nói chuyện cùng chú về bài viết liên quan đến “Cái chậu” tạo nên “biến cố đặc biệt” cho Người Việt.

Rồi cũng chần chừ… Giờ thì…

Nghe anh Đỗ Dzũng kể, chú gục xuống ở nhà khi đang làm chương trình “Ngày Này Năm Xưa” đâu chừng 10 phút. Chú được đưa vào bệnh viện và đến tối thì đi…

Đời người, rồi cũng qua.

Mọi người vẫn còn nhắc tên chú, trong yêu thương lẫn oán ghét, trong niềm ngưỡng mộ một kho kiến thức lẫn sự hậm hực vì những lẽ cực đoan… Nhưng như thế, vẫn là xứng đáng cho một kiếp người, hơn một đời sống quá nhợt nhạt, nhẹ tưng.

Chú đi. Bình an.