Viết cho bạn bè tui

Tui tự nói với mình, rằng, tui phải viết, về bạn bè tui, những bạn bè mà tui biết, từ thuở mới 9-10, chung trường chung lớp, chung thầy chung bạn, nhìn nhau lớn lên theo năm tháng, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, đến giờ này, nửa đời người lướt qua, mà vẫn còn gắn bó, dù đứa phương này, đứa quê kia, trong cùng một mục đích chung: làm những chương trình thiện nguyện – dưới một tên gọi: Cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi.

Nhìn hàng chữ trên tấm băng-rôn “Cựu học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6…” các bạn mang theo trong hành trình đi thăm, tặng quà cho 8 làng phong và 4 trại trẻ mồ côi ở Kon Tum, tui thấy mắt mình cay. Một nỗi xúc động, một niềm hãnh diện cứ thay nhau nhen nhóm trong tui, và tui biết, có cả trong nhiều bạn bè  đồng lứa khác.

Sẽ không quá khó khi ai đó có thể tập họp bạn bè cùng lớp sau bao nhiêu năm trưởng thành, để cùng cười cùng nói, cùng ca cùng hát.

Nhưng, để có thể gom góp hết bạn học của cùng một niên khóa trong một ngôi trường lớn, với 13-14 lớp, mỗi lớp không dưới 40 người, để tổ chức kỷ niệm 20 năm – 25 năm ra trường, thì, với tui, đó là kỳ tích.

Vậy, mà bạn bè tui làm được. Làm một cách chỉnh chu, vẹn toàn.

Nhưng tụ về không phải chỉ để ăn, để nói, mà quan trọng hơn, là còn cùng góp một bàn tay, trong nghĩa cử người đi trước dìu người đi sau – thành lập một học bổng dành cho những em học sinh MDC, giúp các em có điều kiện hoàn tất 4 năm-5 năm đại học. Mục tiêu đặt ra như thế nào, từ ngày đầu, giờ đây, sau 5 năm, các bạn vẫn giữ được nó nguyên vẹn vậy.

Không dừng lại ở đó, các bạn hướng ra ngoài xã hội, trải lòng mình với những cảnh đời khó khăn hơn, cùng thực hiện những chuyến đi làm từ thiện, cả ở những nơi trắc trở nhất.

Có dõi theo những dòng tin nhắn của bạn bè chuyền nhau từ cả 4-5 tháng trước, từ việc chọn địa điểm sẽ đến, ai tự nguyện đóng góp, ai tham gia chuyến đi, ai sắp đặt kế hoạch, ai liên lạc dò đường, ai thu thập tin tức xem dân tình nơi mình sẽ đến ra sao, cần sự giúp đỡ thế nào, đến phương tiện di chuyển, cách thức vận chuyển hàng hóa, nơi ăn chốn ở…. mới thấy hết được chữ “TÂM” được bạn bè tui viết nên bằng gì.

Vì lý do đột xuất, tui phải hủy chuyến đi cùng các bạn như đã định, nhưng nhìn hành trình bạn bè bước qua, tui cứ ước ao, giá mà mình có mặt, để được trải nghiệm, được hòa mình trong tinh thần, trong nghĩa cử mà bạn bè tui có.

Mình có thể dễ dàng đến bên người nghèo, ngồi cạnh đứa trẻ mồ côi để chuyện trò, để hỏi han, nhưng để tìm đến những người bị phong hủi, những người bị dân làng xa lánh, phải tự tách mình vào tận rừng sâu, tự cung tự cấp tự tìm kế sinh nhai, thì không phải ai cũng sẵn lòng.

Vậy , mà bạn bè tui đã tìm đến.

Nhìn những người phụ nữ già có, trẻ có, với những chiếc gùi trên lưng, với những bàn tay đã rụng rơi gần hết ngón, lần lượt theo hàng đón nhận những ân tình mà bạn bè tui mang đến, thấy cay mắt quá!

Nhớ lời Mỵ kể, “Tội lắm Lan, khi mình đưa bao thư tiền cho họ, họ cầm, nhưng rồi bị rớt xuống, họ đâu có nhặt lên được, vì có còn ngón tay nào đâu, mà họ cũng có ý, không muốn mình chạm vào nên chỉ vào chiếc gùi, kêu mình bỏ vào đó. Rồi  họ gùi những thứ mình cho, đi vào rừng…”

Nghe mà chao lòng.

Đi từ thiện chưa kịp thở thì lại thấy bạn bè tui lại đang góp của góp tiền để giúp xây chiếc cầu ở Đầm Dơi-Cà Mau để các em học sinh đến trường mỗi ngày được dễ hơn.

Mỗi nơi đi qua, dấu tích các bạn ghi lại trong lòng người nơi ấy cũng chỉ là một cái tên: cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi.

Cám ơn các bạn, đã cho mình được cái quyền hưởng lây niềm hãnh diện ấy, tiếng thơm ấy.

Cám ơn các bạn đã cho mình được niềm tự hào khi nói với bất kỳ ai, rằng: Bạn tui đó!