Viết cho ngày 20-11

Mỹ vừa bắt đầu ngày 20/11, ở VN thì đã chiều ngày lễ Thầy Cô rồi.

Vẫn như bao năm qua, đúng hơn là 11 năm rồi, dù không còn là người đứng trên bục giảng, nhưng vào ngày này, tui lại nhận được những lời nhắn gửi chúc mừng của học trò xưa, mà đôi khi vừa mỉm cười một mình, vừa phải ngồi suy nghĩ một chút, xem đây là đứa học trò nào… Dĩ nhiên, có cả những lời chúc của đồng nghiệp cũ.

Mỗi lần như vậy, ký ức mình lại một lần bị đánh thức. Đọc những lời chúc, xem hình bạn bè tràn ngập trên FB với những nụ cười rạng rỡ, lại thấy đâu đó bóng dáng mình của một thời xa, xa lắm.

Dĩ nhiên, cảm xúc về ngày này, mỗi năm mỗi thay đổi. Bớt đi nhiều những quyến luyến, ray rứt, nặng nề nhớ thương như những năm đầu sang Mỹ. Thay vào đó, là những tâm tình khác, những suy nghĩ khác, vềtrường, về lớp, về một nền giáo dục.

Cách đây khoảng hơn 2 tuần, lần đầu tiên trong cuộc đời làm báo, có một người phỏng vấn tui, cho một cuốn phim liên quan đến người tị nạn nơi đây, đó là đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Tui nhớ, chỉ có hỏi tui một câu thế này, “Nếu bây giờ được phép lựa chọn, trở lại làm cô giáo hay tiếp tục làm nhà báo, NL chọn cái nào?”

Tui hơi khựng một chút.

Tui nhớ, cách đây khoảng 6 năm, tui đã có lần được hỏi, “Từ nhà giáo chuyển sang nhà báo, NL thấy có khó khăn gì không?”

“Khi làm cô giáo, sự giao tiếp của mình với thế giới bên ngoài chỉ gói gọn trong mối quan hệ giữa học trò, đồng nghiệp và phụ huynh. Con người mình với vẻ ‘mô phạm’ được xây dựng và bảo vệ bên trong bức tường của ngôi trường. Dường như mọi thứ đều chuẩn mực, chỉnh chu, trong cách mình nghĩ. Mình nhìn học trò trong sáng, hồn nhiên. Những bon chen, tranh chấp,  hơn thua ngoài đời, nằm hết lại bên ngoài chiếc cổng…

“Còn làm nhà báo, là mình như đứng trơ trọi giữa bốn bề, không có những bức tường che chắn, mình sẽ đối diện, làm việc với đủ tất cả mọi kiểu người, từ già trẻ lớn bé, nam thanh phụ mẫu, đến quyền cao chức trọng lẫn tù tội homeless, từ người lịch sự nhã nhặn, đến người trịch thượng, lỗ mãng… Mình sẽ không phải lúc nào cũng bắt gặp được cái nhìn kính trọng, yêu quý như khi mình còn làm nhà giáo, mà trái lại, có thể có những ‘đôi mắt mang hình viên đạn’ chĩa thẳng vào mình không chút nao núng.

“Nhưng, nhờ vậy mà cái nhìn của mình về cuộc đời trở nên đa màu đa sắc đa diện hơn. Cuộc đời, trong mắt mình từ đó nó không là một màu hồng nữa, nhưng không có nghĩa là nó đen thui hay xám xịt. Tất cả mọi thứ đều chỉ còn ý nghĩa tương đối, chứ không bao giờ là tuyệt đối nữa. Và, nếu một lần được trở lại bục giảng, mình nghĩ rằng những bài giảng của mình sẽ hay hơn, thiết thực hơn, bởi nó mang màu sắc cuộc đời hơn.”

Đó là những gì tui nghĩ từ 6 năm trở về trước.

Giờ

Câu hỏi của chị Minh Ngọc khiến tui băn khoăn.

 

Những gì tui nhặt nhạnh được từ báo chí, tin tức, từ những câu chuyện kể của đồng nghiệp cũ, đã khiến tui không còn cảm giác về sự an toàn sau cánh cổng trưởng, như tui từng nghĩ.

Thêm vào đó, theo năm tháng, đi qua từng lớp học của 2 đứa con tui, suy nghĩ của tui về cái gọi là lối mòn, là lạc hậu, là sáo rỗng, thiếu thực tế về nền giáo dục trong nước mỗi lúc một khắc họa rõ nét hơn. Một bên quá câu nệ tính hình thức, quá coi trọng bề ngoài, một bên thì chú ý tính hiệu quả và lợi ích thực tế mang lại là gì, từ giáo dục.

Và, cũng từ đó lại thấy thương bạn bè đồng nghiệp mình nhiều hơn. Ở trong nhà, mình sẽ khó mà hình dung ra hết nhà mình to nhỏ ra sao, xấu đẹp thế nào so với chung quanh. Chỉ có bước ra, nhìn lại, từ nhiều góc độ, mình mới hiểu thêm nó thực ra là gì…

Cho nên, trả lời câu của chị Minh Ngọc, “Nếu bây giờ được phép lựa chọn, trở lại làm cô giáo hay tiếp tục làm nhà báo, NL chọn cái nào?” tui chỉ có thể nói: Tui trân quý năm tháng mà tui từng đứng trên bục giảng, tui nâng niu tất cả những gì mà học trò, đồng nghiệp đã dành cho tui. Nhưng công việc của một nhà báo cho tui biết câu chuyện mà ngày mai tui gặp có thể là sẽ câu chuyện duy nhất, con người hôm nay tui tiếp xúc có thể sẽ chẳng còn cơ hội trò chuyện lần thứ hai, và một bài tui đã viết ra, đăng lên, sẽ không còn giống như trang giáo án tui có thể lặp lại cho nhiều lứa học trò. Tui thích tầm nhìn mình mở ra và lòng mình mở ra trước những đổi thay hằng giờ của đời sống, chứ không còn thích bị ép đi mãi vào những lối mòn xưa cũ nữa, và nhất là không phải trả lời cho học trò câu hỏi, “Cô ơi, tại sao mình cứ phải học truyện Tấm Cám hay truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ?”

Xin được Chúc mừng ngày 20-11 đến thầy cô và đồng nghiệp cũ.